QĐND - Có lẽ, cũng đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Hai. Bởi, Hai vừa đón thêm “chàng ngự lâm” nữa chào đời. Đằng sau niềm hạnh phúc đó, Hai đã trải qua bao điều xót xa trong cuộc sống…

Chuyện là, Thiếu úy Bùi Quang Hai, quê Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An, hiện đang công tác tại Đội 21, Đoàn đặc công B29 (Binh chủng Đặc công). Hai hiền lành, ít nói. Nhìn dáng vẻ bề ngoài của anh vẫn còn đọng lại những ngày lam lũ của người con trai lớn trong một gia đình nghèo. Lên 8 tuổi, anh đã mất đi người mẹ kính yêu vì một cơn bạo bệnh. Một mình cha gồng gánh nuôi ba anh em ăn học. Cảnh “gà trống nuôi con” làm cho cha thêm nhiều vất vả. Mặt khác, công việc xã hội cũng không cho phép cha Hai thường xuyên chăm sóc gia đình khi thiếu đi bàn tay người mẹ. Việc gia đình, đồng áng kể từ ngày “vắng mẹ”, tất cả đặt trên vai ba anh em Hai.

Sau 3 năm ngày mẹ mất, cha tìm được người giúp cha nâng niu cuộc sống cho ba anh em Hai. Được sống trong hơi ấm của cha và tình thương của mẹ, ba anh em Hai luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Có mẹ, cuộc sống của gia đình Hai từ đó bớt đi khó khăn… Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Hai rồi đến một người em nữa xung phong lên đường vào bộ đội. Cha mẹ hết sức tự hào về hai đứa con hiếu thảo.

Vào cuối năm 2008, Hai vừa đón chào đứa con đầu lòng thì tháng 1-2009, một tin dữ nữa lại ập đến. Cha của Hai đã ra đi vì một căn bệnh hiểm nghèo. Anh đã không về kịp để gặp cha lần cuối. Kể đến đây, Hai đã khóc lên thành tiếng: “Tôi đã có ý định, sau khi cháu bi bô tập nói, sẽ đưa con về quê để được gọi ông bằng hai tiếng thân thương nhất: Ông nội… Nhưng ngày đó không bao giờ còn nữa!”. 

Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Hai. Và tôi cũng nhận rõ những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo của anh và đồng đội trên bãi tập trong một ngày nắng nóng. Dẫu còn nhiều vất vả, nhưng tôi tin rằng bằng nghị lực của chính mình, Hai sẽ vượt qua tất cả để phấn đấu vươn lên như ước nguyện của cha và tình thương của mẹ…

Hà Thiện Hùng (Phú Giáo- Bình Dương)