Thương nhớ quá hoa phượng thời học trò đã qua. Khi nắng đã chói chang cùng những cơn gió nóng đổ tràn xuống làng tôi thì những chùm hoa phượng đầu tiên thắp lửa trên cành. Phượng thắm đỏ hồn nhiên cùng tiếng ve sầu rinh rang đây đó...
QĐND - Thương nhớ quá hoa phượng thời học trò đã qua. Khi nắng đã chói chang cùng những cơn gió nóng đổ tràn xuống làng tôi thì những chùm hoa phượng đầu tiên thắp lửa trên cành. Phượng thắm đỏ hồn nhiên cùng tiếng ve sầu rinh rang đây đó. Phượng chấp chới nắng hè in lên nền trời biếc xanh lồng lộng. Phượng thấp thỏm, hồi hộp cùng bao cô cậu học trò trong mùa thi. Và, điều này mới quan trọng nhất với tôi. Đó là, mùa hạ đã về, bãi cỏ xanh đầu làng nhiều hơn dấu chân trẻ tung tăng, cánh diều giấy sẽ bay lên từ đó, bay lên như một ước mơ nhẹ nhàng không sắp đặt.
Lớn lên. Vào bộ đội. Tôi gửi lại ngôi nhà của mình con diều giấy nằm thiêm thiếp trên nóc tủ. Diều nhớ gió, nhớ mùa hạ, nhớ tôi. Tôi nhớ nhiều hơn. Cánh đồng sắp gặt ngả màu vàng xuộm. Ngôi trường vắng bóng thầy cô, bè bạn. Vòng xe đạp loang loáng trong chiều. Tôi đặt vào giỏ xe em một chùm phượng đỏ. Hái từ bầu trời mênh mang xuống. Ánh nhìn khang khác thời ngồi cùng bàn với nhau. Khác lúc hai đứa đang còn mang đồng phục học trò. Hình như thế, tôi nhìn gương mặt đẫm nắng của em, gửi vào hoa phượng một câu ngớ ngẩn: “Có khi nào cậu ghét tớ không đấy?”.
Lạ nhỉ. Sao lại là hoa phượng mà không phải là hoa nào khác. Cho một làng quê, một ngôi nhà, một mái trường và một người bạn gái mình yêu thương. Phải chăng loài hoa bình dị này đã gắn liền với tuổi thơ tôi, gắn liền với bao nhiêu thân thuộc, mến thương của một phần đời đẹp đẽ, trong sáng nhất. Tuổi học trò đã qua, tôi đang sống những năm tháng quân ngũ gian nan nhưng vô cùng có ý nghĩa.
Tôi yêu hoa phượng như yêu sự mộc mạc, an hòa của làng quê, lối phố, con người Việt Nam. Yêu sự trong sáng, hiền lành của cuộc sống giữa muôn vàn bề bộn, xô bồ có phần hỗn tạp hôm nay. Yêu như là ước mong con người ngày càng tốt đẹp hơn giống một câu thơ của Tố Hữu tôi đã từng được học: Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau. Bao thế hệ cha anh đã đổ máu và mồ hôi để có được những mùa hoa phượng hòa bình. Tôi biết điều đó qua câu chuyện về tình yêu trong thời bom đạn của bố mẹ tôi, qua những trang sử, trang văn tôi đã học, qua những nghĩa trang liệt sĩ tôi đã đến viếng…
Hoa phượng ơi! Có đúng như thế không?
BINH NHÌ