Lần diễn tập năm ấy đã bước sang ngày thứ sáu, chúng tôi hành quân vượt chặng đường dài nên ai cũng thấm mệt. Chuyến hành quân tuy vất vả nhưng với tôi lại là một kỷ niệm đẹp.

Lần ấy, tiểu đội tôi được cấp trên bố trí trú quân bên một con suối. Con suối có dòng nước trong vắt, phía dưới những hòn sỏi cuội tròn như quả trứng gà nằm ngổn ngang. Phía bên kia bờ suối, "núp" sau tảng đá một khóm lau với nhiều bông hoa đang khoe sắc. Nhìn thấy khóm hoa lau, tôi chợt nhớ tới cô em gái. Ngày tôi còn ở nhà, cô bé cứ ao ước có được lọ hoa lau để ở góc bàn học. Thế là tranh thủ thời gian giải lao tôi lội qua con suối hái những bông lau, rồi gói buộc cẩn thận với mục đích làm quà tặng em gái nhân dịp đợt nghỉ sắp tới.

Ảnh minh họa/internet.

Đợt diễn tập kết thúc, tôi và một số đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chỉ huy đơn vị thưởng phép. Niềm vui bất ngờ và cũng là điều tôi mong muốn để kịp chuyển món quà cho em gái. Tôi coi đó là nguồn động viên em trước khi bước vào kỳ thi đại học. Tối đó, tôi tranh thủ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và nhất là không quên món quà đặc biệt tặng em gái mình. Thế rồi, chẳng biết vui vì được thưởng phép hay có được món quà tặng cô em gái mà sáng hôm sau tôi sơ ý khoác nhầm chiếc ba lô của Thành. Xe chuyển bánh ra khỏi thị xã tôi mới biết mình đã nhầm. Chưa biết giải thích thế nào với người phụ xe vì tôi không có tiền để trả. Tôi tỏ ra khá lúng túng và chưa biết xử lý thế nào thì cô gái ngồi ghế bên lên tiếng: "Em cho vay, về quê anh mang tới nhà trả nhé...". Mặt tôi đỏ bừng, chỉ nói được hai từ duy nhất: "Cảm ơn". Sau phút ban đầu bỡ ngỡ, qua trò chuyện, tôi biết tên em là Thu, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Tôi kể cho Thu nghe nhiều chuyện về cuộc sống của bộ đội; lý giải vì sao mình cầm nhầm ba lô của bạn... Đặc biệt, nghe chuyện về những bông lau, Thu tỏ ra khá thích thú và rất hiểu về giá trị cũng như ý nghĩa của loài hoa này.

Cũng như em gái tôi, Thu cũng thích những bông lau trắng. Thế là tôi quyết định chia bó hoa lau thành hai phần: Phần dành cho em gái và phần còn lại tặng Thu. Đón nhận những bông lau trắng từ tay tôi, mắt Thu ánh lên niềm vui. Suốt kỳ nghỉ phép đó tôi và Thu kỳ công sơn những bông lau trắng thành bảy sắc cầu vồng...

Và từ nhân duyên trên chuyến xe ngày ấy, tình yêu của tôi và Thu lớn dần theo năm tháng. Bây giờ, mỗi lúc sum họp gia đình, nhắc lại chuyện xưa hai con tôi đều nói: “Chuyện bông lau trắng và tình yêu của bố mẹ thật ly kỳ...”. 

Trần Đức Tĩnh