Đã hai tuần kể từ ngày gặp anh, đêm nào em cũng thao thức, nghĩ suy và cả nhớ thương nữa! Thật không thể tin vào chính tâm trạng và cảm xúc của em lúc này. Em đã từng hứa với lòng sẽ cố gắng học tập, sẽ không yêu ai cho đến khi có được tấm bằng cử nhân loại ưu. Thế mà...!
Gửi đến anh: Nguyễn Công Thành, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5
Anh Thành!
Đã hai tuần kể từ ngày gặp anh, đêm nào em cũng thao thức, nghĩ suy và cả nhớ thương nữa! Thật không thể tin vào chính tâm trạng và cảm xúc của em lúc này. Em đã từng hứa với lòng sẽ cố gắng học tập, sẽ không yêu ai cho đến khi có được tấm bằng cử nhân loại ưu. Thế mà...!
Thế mà... em rung động thật rồi anh ạ! Em nhớ khuôn mặt hiền từ nhưng hết đỗi nghiêm khắc của anh khi anh nhắc nhở em phải đứng nghiêm trong buổi lễ chào cờ tại lễ xuất quân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên quê hương em. Thoạt đầu, khi nghe anh “cao giọng” em đã rất tức giận, nhưng về sau, càng ngẫm nghĩ em càng thấy lời anh nói rất đúng.
Đầu tuần trước, trong buổi lễ chào cờ do nhà trường tổ chức, em đã thực hiện như những gì anh căn dặn: Đứng nghiêm, giữ nét mặt trang nghiêm, mắt hướng lên quốc kỳ, tai nghe tiếng nhạc, miệng hát vang bản quốc ca bằng tất cả niềm tự hào... Em cũng tự hỏi lòng rằng, chẳng biết tại sao anh chỉ hơn em có 2 tuổi mà anh lại chín chắn và thấu hiểu mọi sự đến như vậy.
Nếu không chê em, xin anh hãy đón nhận những tình cảm đang hiện hữu trong em, anh Thành nhé!?
Gửi đến anh cánh thư này và cả khát vọng được nhận hồi âm!
Em: Nguyễn Ngân Xuyến, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai