Tôi và em học chung một lớp, em yêu thích các môn khoa học xã hội còn tôi chỉ thích Toán – Lý – Hóa. Lúc thi đại học, em thi đỗ Đại học Sư phạm, còn tôi vào học Học viện Kỹ thuật Quân sự. Bạn bè cứ đoán tôi với em “đã thành đôi” nhưng sự thực là tình cảm giữa tôi và em vẫn chỉ là tình bạn. Sau bao ngày suy nghĩ, tôi đã viết một lá thư tỏ tình, nói rằng tôi đã yêu em từ những ngày còn học chung lớp. Em gửi hồi âm, nói rằng chỉ muốn xem tôi như bạn thân.
Thất vọng! Nghe theo “mưu kế” của mấy anh bạn cùng tiểu đội, tôi lại viết thư xin em cho phép tôi “yêu đơn phương”, hãy để tôi yêu em trong tưởng tượng và vui lòng mỗi tháng hãy đọc thư tình tôi viết một lần. Em bảo: “Tùy T thôi, nhưng theo mình thì không nên vì T vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc học tập, rèn luyện trong quân đội rất vất vả”. Em nói vậy và làm đúng như thế. Mùa hè năm ấy, tối nào tôi cũng đến chơi nhà nhưng em thường tìm cách tránh mặt.
Lại thất vọng. Tôi gói nỗi buồn vào trang sách, quyết tâm học tập và tự nhủ khi ra trường sẽ xin về công tác tại một nơi thật xa. Thời gian sau, em viết thư thăm tôi, vẫn những lá thư của tình bạn nhưng cũng làm tôi nguôi ngoai nỗi “tự ái” phần nào. Ngày em ra trường, tôi lấy tất cả những lá thư viết cho em mà không gửi, cuốc bộ một mạch sang tận nơi, đưa trực tiếp cho em và nói: “P ra trường, T chẳng có gì làm kỷ niệm, tặng P tập thư cũ và hãy coi đó là những lời nói dối để giữ gìn tình bạn của chúng ta”.
Em lặng im không nói, trao cho tôi cuốn sổ nhật ký nho nhỏ. Cuốn sổ em đã ghi cho riêng tôi liên tục trong suốt 4 năm trời. Đầu cuốn sổ, em viết: Giới hạn của tình yêu là tình yêu không giới hạn. Hẹn anh đến ngày tốt nghiệp, nếu vẫn còn tình cảm với em...
Hiện nay, chúng tôi đã có một căn hộ nhỏ, một cháu gái đầu lòng.
Bành Đức Hoài
(D6, Học viện Kỹ thuật Quân sự)