Là bộ đội ai cũng có một hậu phương của riêng mình. Ở đó, có gia đình, người thân và bạn bè. Phải nói, hậu phương là nhân tố quan trọng, tác động thường xuyên và sâu sắc đến tâm tư, tình cảm, ý chí của mỗi cán bộ, chiến sĩ; là điểm tựa tinh thần để mỗi người phấn đấu vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ.
“Hậu phương” của tôi là người vợ hiền và một cậu con trai mới gần hai tuổi ở xóm 3, Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An. Mỗi lần nghĩ về hậu phương, hình dung ra người vợ và cậu con trai của mình, tôi lại thấy mình thật hạnh phúc! Nhưng đôi khi, nghĩ đến những khó khăn mà người vợ thân yêu ở quê nhà đang phải từng ngày đối mặt, tôi lại không khỏi chạnh lòng, day dứt.
Vợ tôi là giáo viên ở một trường THCS thuộc địa bàn miền núi. Trường cách nhà tôi gần 20km. Đúng ra, để thuận tiện cho việc dạy học, vợ tôi sẽ ở lại khu tập thể của trường. Nhưng vì gia đình neo người, tôi lại đóng quân xa nhà, nên vợ và con tôi phải về ở cùng bố mẹ để thuận bề chăm sóc.
Hằng ngày, cứ 5 giờ sáng, vợ tôi trở dậy chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình, đưa con tới lớp mẫu giáo, rồi tất tả phóng xe máy vượt gần 20km đường rừng để kịp giờ lên lớp. Con đường mà vợ tôi hằng ngày đến trường vào mùa hè thì khỏi nói: Bụi đỏ bám đầy người và xe. Đi nhiều, vợ tôi nghĩ ra sáng kiến: Mang theo bộ quần áo mưa để chống bụi. Nếu trời nóng, thì vợ tôi mặc bên ngoài bộ quần áo bảo hộ lao động vừa để thấm mồ hôi, vừa chống không làm bẩn bộ quần áo bên trong. Nhưng khổ nhất là vào mùa mưa, con đường từ nhà tới trường toàn dốc và đá trơn trượt, chỉ một chút sơ sảy thì ngã xe là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu tôi về phép. Tiết trời mưa lâm râm, giá rét. Chờ mãi, chạng vạng tối vợ tôi mới về. Nhìn vợ nhỏ nhoi trong bộ quần áo phủ đầy bùn đất, đôi môi tím tái, chân tay run cầm cập khiến tôi - một người lính đã quen với gió sương cũng phải chạnh lòng. Tôi nói được duy nhất một câu: “Hãy cố lên em nhé !”.
Giờ đây, mỗi lần nhớ về người vợ của mình, tôi vẫn thầm nói: “Hậu phương ơi, hãy cố gắng lên em nhé! Ở phương xa anh luôn hướng về em”.
NGUYỄN BÁ CHI