Minh họa: LÊ TUẤN

Quãng mùa hè năm 80 thế kỷ trước, tôi có dịp về công tác tại xã Đức Trường (tỉnh Hà Tĩnh). Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ở vùng quê ven sông La này chẳng nhà nào có khóa cửa dẫu nhà cửa gỗ hay cửa liếp nứa. Cũng chẳng mấy nhà không có người cao tuổi. Chứng tỏ người ở vùng quê này tuổi thọ khá cao. Lối vào các ngõ xóm thì đất cát. Trước cửa mỗi nhà có ao bèo. Nhà ông bí thư Huyện ủy Đức Thọ sát chân núi, có giếng nước sâu rất trong. Nhà anh bác sĩ Viện Quân y 103 cũng gần chân núi có cây rơm vàng và vườn chè xanh lá to, dày. Bên trái nhà anh là chân ruộng cao, lúa chín đỏ đuôi nhưng rất thưa bông vì khi trổ đòng thì gặp hạn.

Trưa hôm ấy, nắng như rang, chúng tôi ở trong nhà chị Thất lợp mái ngói sát bên sông La mà vẫn khó chịu vô cùng. Chị đãi khách bữa cơm hến sông La xào giá đỗ. Ở thành phố Vinh, người ta vẫn gọi món ăn ấy là đặc sản, nhưng ở nơi đây thì chẳng thấy ai gọi như vậy. Vì có ngày nào mà họ chẳng ăn món này.

Buổi tối, chúng tôi sang nhà bà Phạm Thị Xuân có chồng là liệt sĩ để uống nước chè xanh với bà con trong xóm. Người già giọng nói mạnh mẽ, sôi nổi. Người trẻ giọng nói càng mạnh mẽ, sôi nổi hơn. Tôi chỉ ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới góp thêm một vài lời.

Sau hơn 20 năm chia tay miền quê Đức Trường, thời gian gần đây tôi mới có dịp trở lại. Cảnh quan và con người nơi đây đổi thay rất nhiều khiến tôi không thể nhận ra. Tôi nhớ hình ảnh mấy đứa con chị Thất ngày nào còn bé lít nhít mà nay đã khôn lớn, trưởng thành. Cháu Quân là Bộ đội Biên phòng, làm nhiệm vụ ngay ở tỉnh nhà. Cháu Lệ sắp tốt nghiệp đại học, là bác sĩ tương lai. Nhà chị Thất đã xây tường bao quanh, trong vườn trồng cải ngọt, lá xanh biếc.

Thời buổi cơ chế thị trường, đồng tiền lên ngôi, nhưng con người Đức Trường vẫn mến khách, trọng tình người, thiết tha với sự sống. Tôi cảm nhận được điều đó qua việc một thanh niên làm nghề xe ôm, khi chở anh bạn tôi đi khắp nơi này, nơi kia trong xóm thật vui vẻ, gần gũi mà chẳng tính toán chuyện tiền nong. Một cô gái làm nhiệm vụ bảo vệ cổng làng giúp đỡ anh lái xe chở chúng tôi đi lại thuận tiện, muốn biếu cô một chút tiền nhỏ mua quà nhưng cô lắc đầu cảm ơn, không nhận. Và trước khi chúng tôi rời mảnh đất này, thầy giáo Thái Minh Đức gửi tặng bài thơ anh viết về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Điều anh vui suốt đời là người mẹ của anh được làm dâu ngay trên mảnh đất quê hương với dòng sông La xanh biếc, với chợ Thượng mưa nắng dãi dầu: “Phía bên tê là quê hương Trần Phú, bên ni mừng mẹ tôi đến làm dâu”.

Mỗi khi nhớ lại những miền quê mà tôi có dịp đến công tác, tâm trạng tôi rất khác nhau. Miền quê này sao cứ vời vợi xa. Miền quê kia sao cứ thấy xót thương đau đáu. Riêng miền quê Đức Trường thì tôi cảm thấy cứ thương thương, mến mến, buồn buồn. Nhưng dù cảm xúc trong lòng mình thế nào thì tất cả những thứ đó, tôi vẫn coi như những hạt hạt phù sa bồi đắp nên tâm hồn của mình. Nếu thiếu những hạt phù sa đó, tôi lo tâm hồn mình có nguy cơ bị còi cọc hoặc sa mạc hóa bất cứ lúc nào mà có khi tôi chẳng biết nữa.

4-5-2009

LÃ BÁ TÌNH