QĐND - Trong ký ức của tôi luôn in đậm những kỷ niệm thời thơ ấu đầy vất vả, nhọc nhằn. Ngày cha trở về sau cuộc chiến tranh, mẹ đã khóc rất nhiều. Chiến tranh không những cướp đi của cha một phần thể xác, mà tinh thần minh mẫn của một người đàn ông trụ cột trong gia đình của cha cũng không còn.

Cũng từ ngày ấy, mọi gánh nặng "cơm áo gạo tiền" trong gia đình đặt lên đôi vai gầy của mẹ. Vì cuộc sống mưu sinh nên mẹ lăn lộn cả ngày. Sáng mẹ là cô giáo, chiều đã trở thành người nông dân. Khó khăn, vất vả không thể diễn đạt thành lời, nhưng mẹ vẫn cần mẫn làm việc để nuôi 5 anh em chúng tôi ăn học và chăm sóc cha tôi cùng ông bà nội. Những lúc trái gió, trở trời, cha tôi lên cơn đau vì vết thương tái phát; ông bà nội thì bị bại liệt, nên mọi việc chăm sóc, giúp đỡ chỉ mình mẹ đảm trách.

Trên đường hành quân rèn luyện. Ảnh: Phú Sơn

Ngày tôi nhập ngũ, mẹ căn dặn đủ điều. Nhưng điều mẹ nhắc nhiều lần nhất với tôi trong ngày đầu làm anh bộ đội là: “Vào công tác trong môi trường quân ngũ là vinh dự nhưng cũng không ít gian truân, con phải cố gắng học hỏi lời ăn, tiếng nói và nhất là giữ gìn đoàn kết...”.

Thời gian đầu vào đơn vị, tôi quay cuồng với công việc và những mối quan hệ đồng chí, đồng đội… nên nhiều khi quên rằng ở quê hương còn có mẹ, có cha, có ông bà nội và 4 đứa em. Một lời động viên, một câu thăm hỏi, đơn giản là thế mà suốt mấy năm liền tôi cũng không làm được thường xuyên.
Thế rồi, tôi nhận được tin mẹ bị ốm. Lòng tôi đau thắt khi biết rằng: Mẹ giấu không muốn tôi biết vì sợ ảnh hưởng tới công việc của tôi. Lần ấy, tôi tự trách mình sao quá vô tâm, không để ý đến suy nghĩ của mẹ. Thậm chí, suốt bao năm qua, hiếm lần nào tôi tâm sự cùng mẹ, nếu có  cũng chỉ là những câu chuyện học tập và rèn luyện. Sau này, khi đã nếm trải và nhận thức ra nhiều điều, tôi luôn tự hỏi không biết bao giờ mình mới lớn để mẹ khỏi bận tâm, lo lắng?

Mẹ là người thầy đầu tiên gieo vào tâm hồn tôi hạt giống yêu thương. Hạt giống đó đã nảy mầm và lớn dần cùng tôi qua từng ngày, từng tháng. Để bây giờ, tôi biết sống yêu thương hơn, biết quan tâm đến những người xung quanh hơn. Càng nghĩ, tôi càng thấy thương mẹ vô cùng.

Đinh Thị Thủy Bình (HT: CB-37 Biên Hòa, Đồng Nai)