Vượt chặng đường hơn 30km, băng qua những cánh rừng cao su bạt ngàn, các nương sắn sắp đến kì thu hoạch và nhiều con đường đất đỏ, chúng tôi về với bà con dân bản ở tỉnh Bình Phước… Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia chuyến công tác dân vận xa đơn vị, nên ai nấy đều háo hức. 5 giờ, chúng tôi bắt đầu hành quân. Sau khi kiểm tra lại lần cuối công tác chuẩn bị, đồng chí đại đội trưởng phổ biến mệnh lệnh hành quân. Đơn vị chia làm hai hàng theo hướng Tây Bắc thẳng tiến.
Vì là bộ đội trinh sát nên đường đi cũng phải… trinh sát. Bởi vậy, chúng tôi toàn cắt góc, xuyên rừng. Đoàn quân ngót trăm người cứ lặng lẽ bước đi dưới tán lá của rừng cao su bạt ngàn, tít tắp. Cao su nhiều năm tuổi, tán lá sum xuê che kín mặt đất khiến cỏ cũng không mọc lên được mà chỉ toàn cành cây khô, lá mục và những ụ mối đất được giun, dế đào bới tạo thành một lớp đất tơi xốp. Do nắng không xuyên tới nên mặt đất ẩm ướt, đi dễ bị sụt lún y như bước chân dẫm lên cát bên bờ biển vậy. Một giờ… hai giờ… ba giờ trôi qua, mồ hôi túa ra ướt đẫm bộ quân phục mỗi chiến sĩ. Bỗng một chiến sĩ cất tiếng hỏi:
- Báo cáo thủ trưởng, đường còn xa nữa không ạ?
- Vượt qua lô cao su này là ra tới đường đất đỏ. Đi hết con đường ấy là tới đường nhựa, sau đó, chúng ta sẽ vượt qua một chặng đường dài tương tương với đoạn đường đã đi qua là đến được với bà con dân bản- Đại đội trưởng mỉm cười trả lời.
Vượt qua lô cao su nữa, chúng tôi tiến ra đường đất đỏ. Hai bên đường là những hàng tầm vông cao vút, nhưng cành lá được bao phủ một màu đỏ của bụi đường. Tầm vông được trồng theo từng khóm rất thẳng hàng.
10 giờ trưa, bầu trời miền Đông Nam Bộ trong xanh không gợn bóng mây. Nắng hắt xuống như lửa làm nóng ran quần áo. Đến vị trí quy định, mọi người dừng chân nghỉ dưới những tán lá cây rất lớn (sau này tôi mới biết là cây báng súng). Cô chủ quán trong một quán nước giải khát bên gốc cây chừng độ mười tám, đôi mươi, dáng người thon thả, ánh mắt ngời sáng, cô cười rất tươi mời chúng tôi vào uống nước.
Một thời gian dài sống trong “vương quốc đàn ông”, không có sự dịu dàng của phái nữ nên khi trông thấy bóng hồng, các chiến sĩ đều ngơ ngẩn, quên hết mệt mỏi. Một chiến sĩ ứng khẩu thành thơ: “Hành quân giữa buổi ban trưa/ Gặp nàng anh thấy như mưa trong lòng/ Ước gì có mối tơ hồng/ Se duyên hai đứa chúng mình thành đôi” khiến chúng tôi cười ran, vỗ tay tán thưởng rào rào. Còn cô gái thì đỏ mặt, thẹn thùng đưa mắt nhìn anh rồi chạy vào phía trong.
Đang vui thì thời gian giải lao đã hết, mọi người lại lên ba lô hành quân tiếp. Xa dần ngôi nhà có cây che bóng mát, chúng tôi lại mải miết bước đi dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa cuối mùa mưa. Tiếng hát đâu đó vang lên ở đầu hàng quân: “Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ, vai vác nặng ta đã đổ mổ hôi…”. Bài hát cứ ngân lên, vút cao mãi làm ngắn chặng đường, giục giã bước hành quân để chúng tôi đến, cảm nhận và đóng góp sức trẻ ở mỗi vùng quê chiến sĩ.
BĂNG PHƯƠNG-HỮU LUYỆN