Tốt nghiệp THPT, tôi thi đỗ vào Học viện Chính trị quân sự. Niềm vui khi được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội cũng song hành với những điều mới mẻ và không ít thử thách. Lần nghỉ phép đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ, tôi tình cờ gặp em. Khi ấy, em đang là sinh viên năm  thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ngay trong lần gặp đầu tiên, nụ cười hiền dịu, duyên dáng cùng ánh mắt trong sáng của em đã khiến tôi lưu luyến, bâng khuâng. Làm quen với em, tôi có cảm giác thân thiện, gần gũi và thật nhiều niềm vui.

Trở về trường sau đợt nghỉ Tết, thời gian và điều kiện học tập không cho phép tôi gặp em thường xuyên. Vì vậy, tình cảm của tôi dành cho em được gửi qua những cánh thư. Tôi biết, trái tim tôi đã thuộc về em. Nhưng tôi chưa thể ngỏ lời, bởi em vẫn luôn khẳng định: “Tương lai phía trước còn dài, chúng mình hãy cùng động viên nhau học tập thật tốt như những người bạn thân”.

Thời gian trôi đi thật nhanh… Khi mà cả hai chúng tôi bước vào năm cuối của khóa học, dường như tình yêu chân thành của tôi đã khiến em rung động. Tôi vẫn đều đặn gửi thư động viên em học tập. Tình  cảm của chúng tôi bền chặt hơn khi cả hai đều cảm nhận được sự đồng cảm và sẻ chia trong mọi lĩnh vực  cuộc sống. Thế rồi, “thời cơ” cũng đến, tôi quyết định bộc bạch tình cảm của mình với em…

Tại “điểm hẹn” là công viên Nguyễn Trãi bên bờ sông Nhuệ, khi tôi ngỏ lời, em mỉm cười e thẹn rồi quàng lên cổ tôi chiếc khăn len tự tay em đan. Em nhẹ nhàng: “Em cũng yêu anh lắm!". Ai đó đã nói mối tình đầu thường dang dở. Nhưng với tôi, mối tình đầu thật đẹp và cuối năm nay, sau khi tốt nghiệp, tôi và em sẽ nên duyên vợ chồng bởi đó chính là cái kết có hậu cho tình yêu đôi lứa của chúng tôi.

Lê Hữu Phương