Thuở nhỏ, tôi là đứa bé ích kỷ, kiêu căng, hay dành cho mình những phần quà và sự ưu ái trong tình yêu của cha mẹ. Vì tôi nghĩ rằng: Niềm vui, hạnh phúc không tự đến mà phải tự mình đi tìm nó, chủ động đón nhận nó.

Lớn lên một chút, tôi không hài lòng với cách sống "ham công, tiếc việc" của mẹ. Mẹ cứ gom việc vào tay mà chẳng bao giờ quan tâm, chăm sóc cho bản thân và hình như mẹ chẳng có niềm vui, hạnh phúc gì cả. Mẹ tất bật, ngày nào cũng thế, đi chợ từ 4 giờ đến 20 giờ mới về tới nhà, rồi lại lao vào chuẩn bị hàng hóa cho buổi chợ hôm sau.

Thương mẹ, tôi thường gặng hỏi với mong muốn mẹ phải biết nghỉ ngơi, đón nhận và tận hưởng niềm vui, hạnh phúc cho riêng mình. Thậm chí có lúc, tôi còn thẳng thắng hỏi mẹ: Hạnh phúc của mẹ ở đâu? Mẹ được hưởng niềm vui như thế nào?... Những lúc ấy mẹ xoa đầu và nhìn tôi âu yếm.

Lớn lên, tôi vào bộ đội, xa mẹ biền biệt. Đến với đơn vị, tôi lại được chứng kiến những con người cũng quần quật quanh năm suốt tháng như mẹ. Đó là những anh cán bộ quản lý chúng tôi. Các anh xa nhà hàng trăm cây số, lâu lắm mới thấy các anh tranh thủ về thăm vợ, con dăm ba hôm. Hằng ngày, các anh "ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân"; sáng chiều lăn lộn cùng bộ đội trên bãi tập. Các anh chẳng làm gì cho riêng mình, chẳng được gì cho bản thân. Tôi tự hỏi mình: Hạnh phúc của các anh ở đâu?.

Qua năm tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thoạt đầu, tôi thực hiện nhiệm vụ là để chống chế, để chỉ huy đơn vị không phải nhắc nhở, phê bình, để không thua anh em trong đơn vị. Tiếp đó tôi thực hiện nhiệm vụ để khẳng định mình, rồi tôi phấn đấu để được đồng đội, anh em quý mến. Và rồi tôi phấn đấu để xứng đáng với bộ quân phục mình đang mặc, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ, để được nhân dân yêu quý... Cứ thế, cho đến một ngày, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tôi cũng giống như các anh cán bộ đơn vị. Tôi quên mình vì công việc, nhiệm vụ công tác. Tôi dốc hết sức lực và thời gian cho những cái không vì bản thân mình...

Có lần về phép, tôi mặc bộ quân phục, mẹ đứng ngắm tôi hồi lâu, rồi mỉm cười... Hình như mẹ tôi hạnh phúc. Tôi không hỏi, nhưng mẹ tự trả lời: "Hạnh phúc là được nhìn thấy con trai của mẹ như lúc này đây!". Tôi bắt đầu hiểu, hạnh phúc của mẹ là khi được chứng kiến các con trưởng thành, niềm vui của mẹ là niềm vui trong công việc để nuôi dạy các con khôn lớn. Đó là hạnh phúc trọn vẹn nhất và là niềm vui to lớn nhất của mẹ. Tôi nhận ra, mình cũng giống mẹ. Đã hơn một năm trong quân ngũ nhưng tôi chẳng làm việc gì cho riêng mình, thế mà tôi vẫn vui, vẫn thấy hạnh phúc thật nhiều. Càng công tác, càng phấn đấu tôi càng yêu nghề, yêu việc, yêu đơn vị, càng thực hiện nhiệm vụ tôi lại càng tìm được niềm vui. Tôi nhận thức được rằng: Niềm vui ở ngay trong công việc mình làm và hạnh phúc của mình là khi mình làm cho người khác hạnh phúc.

Tôi không còn so bì với "cái tôi" của riêng mình nữa. Tại sao mình lại phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình cơ chứ! Vì hạnh phúc của mình đã hòa cùng niềm vui, hạnh phúc của những người mình yêu quý.

Nguyễn Tấn Tuân