Lấy nhau hơn ba năm, nhưng mãi đến vừa rồi cả nhà tôi mới có điều kiện về thăm quê. Miền Trung đã vào xuân, nhưng cái rét vẫn như cắt da cắt thịt. Sau nhiều năm xa cách, trở về quê, ký ức tuổi thơ lại ùa về trong tâm trí tôi.

Ngày đó, tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, thì mẹ nhận được tin bố tôi hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam! Nén nỗi đau vào lòng, mẹ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả, tôi thi đỗ vào trường đại học sư phạm và ấp ủ ước mơ sau này sẽ trở về quê công tác để có điều kiện chăm sóc mẹ lúc về già. Thế rồi, tôi gặp “chú bộ đội” trong một buổi giao lưu kết nghĩa giữa trường tôi và một đơn vị bộ đội. Ánh mắt anh đã làm trái tim tôi say đắm. Tình yêu chớm nở và đơm hoa, kết trái từ lúc nào tôi cũng không hay. Ra trường, tôi viết đơn xin vào giảng dạy ở Trường Sĩ quan Lục quân 2-nơi anh công tác. Biết tin này, mẹ tôi phản đối quyết liệt, vì cho rằng phận gái lập thân, lập nghiệp nơi xa xôi dặm trường sau này sẽ vất vả. Cứ thế, hàng chục lá thư “hỏa tốc” của mẹ gửi vào với hy vọng làm tôi thay đổi ý định. Mẹ bảo: “Nếu con cứ quyết lấy chồng xa thì đừng gọi tôi là mẹ nữa…”.

Ngày “trăm năm hạnh phúc” của chúng tôi được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ ngay tại đơn vị. Buồn nhất là... mẹ tôi không đến dự!.

Nhiệm vụ chính của chuyến thăm quê lần này là để gia đình và họ hàng bên ngoại biết mặt chú rể mới và cũng là để làm lành với mẹ. Có lẽ vì thế mà cả anh và tôi đều mang theo tâm trạng hồi hộp pha lẫn một chút lo lắng. Đúng như dự đoán, vừa bước chân vào nhà, mẹ đã nói với tôi những lời đầy trách móc: “Chị vẫn còn gọi cái thân già này là mẹ cơ à ? Không để tôi xuống lỗ rồi về thắp hương luôn một thể. Nuôi chị khôn lớn, học hành tử tế, bây giờ chị báo hiếu, báo ơn tôi như thế đấy!”. Rồi mẹ quay sang anh, chỉ vỏn vẹn: “Anh giỏi thật đấy, sao không đưa con gái và cháu tôi đi luôn đi!”. Tôi gục đầu vào lòng mẹ, nước mắt giàn dụa mà không sao nói được thành lời. Thương tôi, mẹ mới nói như vậy.

Cuộc sống ở quê nhộn nhịp và thay đổi từng ngày, chỉ có tình người thì vẫn vẹn nguyên như xưa. Nghe tin vợ chồng tôi về thăm quê, bà con xóm làng đến thăm, chúc mừng rất đông, chủ yếu là để xem mặt chú rể người miền Nam ra sao. Thấy anh hiền lành, thật thà, tính tình vui vẻ, dễ gần, đậm chất của người Nam Bộ, mọi người đều khen. Tuy không nói ra, nhưng tôi biết, người hạnh phúc nhất là mẹ. Có con cháu bên cạnh, mẹ vui và khỏe ra trông thấy. Không “khó tính” như ngày đầu, giờ đây gặp ai bà cũng “khoe” con rể hết lời. Mẹ "yêu cầu" vợ chồng tôi phải mặc quân phục để đi thăm họ hàng, xóm giềng.

Hơn 10 ngày phép của vợ chồng tôi trôi đi thật nhanh. Chúng tôi trở lại đơn vị công tác và mang theo tình yêu thương của mẹ. Chính những tình yêu thương ấy, mẹ đã chắp cánh để tôi bay cao, bay xa và ngày càng trưởng thành hơn trong cuộc sống. Mẹ tôi là thế, vẫn lầm lũi sớm hôm một mình, cam chịu vất vả và dành trọn tình thương cho tôi. Tôi hạnh phúc vì tôi có một người mẹ tuyệt vời!

Lê Thị Hương (HT 3CB - 37, Long Thành, Đồng Nai)