QĐND - Mưa rả rích làm cánh đồng trước nhà Trung úy QNCN Nguyễn Thị Thúy Ngà (công tác tại Kho K812, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) nhanh thẫm lại. Trong ngôi nhà nhỏ, bố chồng chị bị tai biến nằm bất động trên giường; mẹ chồng tuổi cao cũng mắc nhiều loại bệnh. Nhanh tay chuẩn bị bữa cơm chiều, chị tâm sự: “Chồng là bộ đội, quanh năm xa nhà, mọi công việc trong gia đình đều phải do mình gánh vác. Vất vả đấy nhưng làm vợ bộ đội và hơn thế mình cũng là bộ đội nên.... ”.

Chồng chị là Trung tá Bùi Trí Dũng, hiện công tác tại Tạp chí Kỹ thuật và Trang bị (Tổng cục Kỹ thuật). Anh chị đến với nhau như cơ duyên cuộc đời. Tình yêu của anh chị khởi nguồn từ tình yêu nghề; tình yêu với từng viên đạn, khẩu súng. Sức mạnh của tình yêu mà hai người dành cho nhau là sức mạnh của sự chia sẻ và chấp nhận. Bởi thế, sau ngày cưới, cũng là những chuỗi ngày xa cách của hai người. Cưới nhau được vài ngày, anh Dũng để lại "hậu phương" người vợ trẻ và khoác ba lô lên đường đi học rồi sau đó về nhận công tác ở một đơn vị cách nhà hơn 300km. Do công việc bận rộn, nên một năm, anh cũng chỉ về thăm nhà được vài bận.

Vắng anh, ở nhà mọi việc đều một mình chị xoay xở. Nhiều hôm đi làm về, hai vai bầm tím vết hòm đạn, người đau nhức, mệt mỏi, chỉ mong được nghỉ ngơi chút đỉnh, nhưng vì muốn anh yên tâm công tác nên chị lại gắng gượng lo liệu mọi việc trong gia đình.

Sự vất vả trong công việc không sánh bằng sự vất vả mà chị phải gắng chịu khi sinh nở những đứa con. Cháu đầu của anh chị, khi được sinh ra cũng gặp những biến cố tưởng như không qua nổi. Những tưởng mọi chuyện đã qua thì lần sinh cháu thứ hai, mẹ con chị còn gặp phải những điều mà không ai lường hết được. Chị nhớ lại: "Lần mang thai thứ hai, tôi bị băng huyết. Hôm đó lại là ngày nghỉ, nên cơ sở y tế không đủ lượng máu để truyền cho tôi. Biết chuyện, lãnh đạo, chỉ huy Kho K812 đã huy động số cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trực ở đơn vị trực tiếp đến cơ sở y tế để tiếp máu cho tôi. Chính nhờ những giọt máu của đồng đội mà tôi đã vượt qua cơn nguy kịch. Bây giờ, hai con của tôi đều khôn lớn, khỏe mạnh, tôi chẳng có lời cảm ơn nào sâu sắc hơn là luôn phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Những ngày tháng nuôi con nhỏ vất vả rồi cũng dần trôi qua, thì cách đây gần một năm, bố chồng chị lại bị tai biến, liệt nửa người. Công việc lo toan cho gia đình của chị càng vất vả hơn. Chị bắt đầu ngày mới từ rất sớm và kết thúc khi đêm đã sang canh.

"Điều gì giúp chị có nghị lực như vậy?" - Tôi hỏi. Chị cười, rồi nói với tôi rất ngắn gọn: “Tình yêu và trách nhiệm của một người vợ".

Tôi nắm chặt bàn tay đầy chai sạn của chị và thầm nghĩ: Tiền tuyến mạnh phải chăng được bắt nguồn từ sự hy sinh thầm lặng của những người vợ, người mẹ. Gặp chị, tôi hiểu ra nhiều điều về cuộc sống và tình nghĩa vợ chồng: Nghị lực, tình yêu thương và sống có trách nhiệm là những gì tôi học được ở người phụ nữ ấy...  

HẢI YẾN