QĐND - “Chiều Đà Nẵng, khi những vệt nắng kéo dài sau dãy núi, em thấy buồn nhưng không thất vọng vì phải chờ đợi người yêu. Bởi lẽ, chính trong chờ đợi đã giúp em nhận thức đầy đủ hơn giá trị cao cả của tình yêu đôi lứa, cảm nhận được trọn vẹn cung bậc cảm xúc khi đang yêu và được yêu. Hơn thế nữa, chính sự chờ đợi giúp tình yêu được thử thách, chờ ngày kết trái đơm hoa!…”. Đó là tâm sự mà Nguyễn Thị Thúy Nga - cô gái cùng hành trình trên chuyến Tàu SE2 từ Nha Trang về Đà Nẵng chia sẻ với tôi.

Nga quê ở xã Đức Long (Đức Thọ, Hà Tĩnh), cô hiện đang là sinh viên năm thứ 3 Khoa Kế toán (Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng). Một lần tình cờ, Nga sang phòng bạn cùng lớp chơi, vô tình “bắt được” tấm ảnh của một anh bộ đội hải quân. Nhìn nhân vật trong tấm ảnh vừa thư sinh, vừa phong trần, trái tim cô sinh viên như loạn nhịp, đôi má bỗng ửng hồng. Nga chủ ý ngỏ lời hỏi thăm, tìm hiểu thông tin về nhân vật trong ảnh. Thấy bạn mình có cảm tình với người lính biển, cô bạn cùng lớp quyết định làm “bà mai”. Vậy là chàng trai Lê Tiến Đạt - người học viên sĩ quan hải quân năm thứ 4, chuyên ngành ra-đa thuộc Tiểu đoàn 3 (Học viện Hải quân) đã nằm trong “tầm ngắm” của cô sinh viên kế toán.

Nga và Đạt hạnh phúc bên bãi biển Nha Trang.

Sau khi xin được số điện thoại của anh bộ đội, Nga chủ động liên lạc làm quen. Những cuộc điện thoại cứ 9 phút 55 giây lại ngắt, nhưng những tâm sự của hai người thì kéo dài tưởng như không thể dứt ra được. Thời gian trôi thật nhanh, mỗi cuộc trò chuyện lại càng giúp hai người hiểu nhau hơn. Với Nga, càng ngày cô càng thán phục không chỉ ở tính cách, cuộc sống của Đạt, mà còn tôn kính cách nghĩ, ước mơ, hoài bão của người lính biển. Từ ấn tượng và những cảm nhận ban đầu đã giúp Nga tự tin trao gởi tình cảm cho một người xa lạ đang sống ở một nơi thật xa xôi. Nga chia sẻ: "Bất ngờ một hôm, qua điện thoại, anh Đạt ngượng ngùng: “Em à! Mặc dù anh chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng anh cảm thấy rất mến em, hình như anh yêu em mất rồi Nga ơi..!”. Lúc đó lòng em xốn xang hạnh phúc vô cùng, nhưng vì mình là con gái nên em hẹn được trả lời anh khi hai đứa gặp nhau".

Vậy là ngày 26-3-2010 được Nga quyết định chọn làm ngày gặp Đạt. Không quản đường xa, tận dụng ngày nghỉ, Nga lặn lội vượt chặng đường gần 600km vào gặp “người yêu trong mộng”. Vì muốn làm cho Đạt bất ngờ, Nga đã không báo trước thời gian vào Nha Trang. Khổ thay, cũng vì cái quyết định muốn làm cho người khác bất ngờ ấy khiến Nga phải mất một tuần chờ đợi. Chẳng là, cũng thời điểm ấy, Đạt đang phải đi thực tập ngoài hải đội. "Em vào đến nơi, gọi điện thì được anh thông báo: “Anh phải rời cảng ra khu neo để tránh bão. Em xuống cầu cảng ngay bây giờ thì may còn kịp gặp anh, còn không kịp thì nhớ đợi anh vào bờ nhé”. Lúc đó, vì em mới xuống tàu nên đi xe ôm cũng không kịp nữa. Thế là em đành ở lại đợi anh trong mong mỏi". - Nga bồi hồi kể lại.

Một tuần ở Nha Trang, Nga thường ra biển vào mỗi chiều để ngắm hoàng hôn và ngóng trông Đạt vào bờ. Cô gái thấy lòng trống vắng mỗi khi tắt nắng, nhưng cô vẫn tự nhủ lòng không được buồn vì đó đã là sự lựa chọn của chính mình. Rồi vào đúng tối thứ 6 (sau một tuần so với ngày Nga chọn gặp Đạt), khi vừa xong bữa cơm bình dân, Nga nhận được điện thoại: “Ngày mai anh theo thuyền vào bờ đi chợ mua thực phẩm. Em ra gặp anh ở cầu cảng nhé!”. Suốt đêm đó, Nga thao thức, trằn trọc không thể nào chợp mắt.

Sáng hôm sau Nga dậy rất sớm rồi bắt xe ra bãi biển, cũng vừa đúng lúc Đạt đi bộ từ cầu cảng lên. Nga kể với tôi bằng giọng nói hồi hộp như lúc được gặp người yêu: "Em và anh ấy nhìn nhau thật lâu. Bất chợt, anh tiến rất nhanh đến kề bên, cầm tay em rồi anh thì thầm bên tai: “Nga đồng ý làm người yêu của anh nhé! Bây giờ chúng mình đã gặp nhau, và anh muốn em trả lời câu hỏi mà trước đây em còn khất lần với anh”. Mặt em lúc ấy bỗng dưng nóng bừng lên, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mà chỉ khẽ gật đầu, rồi nép vào bờ vai của anh. Thế nhưng, khi cái siết tay chưa chặt, thì bỗng như nhớ ra điều gì anh ấy giật thót người: “Xin lỗi em vì đến giờ anh phải theo tàu về với hải đội. Xin em hiểu và đừng trách anh. Chúng mình sẽ còn nhiều cơ hội bên nhau. Hãy tin ở tình yêu của anh!”.

Một tuần chờ đợi để chỉ được ở bên Đạt vẻn vẹn chưa đầy 1 giờ đồng hồ, nhưng Nga thấy hạnh phúc vô bờ bến. Nga cũng không hề trách Đạt, bởi cô hiểu trọng trách và đặc thù của người lính biển. “Em đưa anh ấy xuống cảng để tiễn biệt. Phút chia tay 2 đứa nghẹn ngào… Nụ hôn đầu vội vã... Rồi con tàu xa dần. Em chỉ kịp nghe lời anh át tiếng sóng biển: “Anh yêu em!”. Thế rồi, em khóc nức nở và đứng trên bến cảng thật lâu... thật lâu!” – Nga kể với nụ cười hạnh phúc và đôi mắt rơm rớm lệ.

Hai năm trôi qua, sự lựa chọn của Nga và Đạt đã giúp họ có được những phút giây hạnh phục êm đềm. Những chuyến tàu kéo gần hai thành phố biển và những kỷ niệm ngày càng nhiều hơn, càng đẹp hơn. Đôi bạn trẻ tuy chưa ấn định ngày tính chuyện trăm năm vì còn phải theo đuổi sự nghiệp đèn sách, vun đắp nền móng vững chắc cho tương lai. Thế nhưng, qua những gì Nga kể về một tình yêu đẹp, tôi tin và chúc cho Nga - Đạt sẽ mãi sánh bước bên nhau.

Bài và ảnh: Phạm Quang Tiến