QĐND - Theo giới thiệu của chỉ huy Kho K820 (Cục Kỹ thuật, Binh chủng Công binh), chúng tôi đến thăm gia đình Trung úy QNCN Lê Đức Thọ, nhân viên văn thư của đơn vị tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thấy chúng tôi, bé Lê Nhật Tân chạy nhanh vào nhà gọi to: “Bố mẹ ơi, có các chú bộ đội đến nhà!”. Nghe tiếng con, anh Thọ dìu vợ ra đón khách.
Trung úy QNCN Lê Đức Thọ quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nhập ngũ tháng 3-1997 tại Lữ đoàn Công binh 279, Binh chủng Công binh. Chuyện tình của hai vợ chồng anh Thọ-chị Thơ bắt đầu từ khi anh được đơn vị cử tham gia lớp học nghiệp vụ tin học tại Hà Nội, chị lúc đó đang là sinh viên theo học ngành kiểm toán. Kết thúc khóa học, đám cưới giản dị của hai người diễn ra vào tháng 10-2005, trước sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè.
 |
Gia đình Trung úy QNCN Lê Đức Thọ.
|
Hạnh phúc lứa đôi đang thăng hoa thì tai họa bất ngờ ập đến với anh chị. Chỉ 5 ngày sau đám cưới, chị vô tình trượt chân ở bậc thềm nhà, bị rạn xương chân phải và bó bột gần hai tháng. Sau hai tháng điều trị, ngày chuẩn bị đi làm thì chị lại bị chiếc xe máy đổ đè đúng vào chân vừa mới khỏi. Vết thương cũ, mới chồng lên nhau khiến chân chị càng thêm đau đớn. Anh quyết định đưa chị lên Bệnh viện E Hà Nội để khám và điều trị. Kết quả chẩn đoán: Chị bị u tế bào khổng lồ ở đầu dưới xương đùi phải. Bác sĩ yêu cầu phải tiến hành phẫu thuật. Thế là anh chị đành phải quyết định bỏ đứa con vừa mới tượng hình. Biết vợ hụt hẫng tinh thần, anh luôn cận kề bên cạnh chăm sóc, động viên và lo toan mọi việc trong gia đình. Căn bệnh đến quá bất ngờ, đã có lúc anh chị không dám nghĩ đến việc sinh con.
Thế rồi, hạnh phúc cũng vỡ òa trong ngày anh chị đón bé Lê Đức Thắng cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay thân thương. Tuy nhiên, chỉ mới 3 tháng, bé Thắng phải cai sữa để mẹ tiếp tục phẫu thuật chân lần thứ hai. Chị Thơ tâm sự:
- Những ngày đầu đổ bệnh, cộng thêm kinh tế gia đình khó khăn, tôi thực sự chán nản và thất vọng. Đã có lúc tôi muốn nói lời chia tay để mình không trở thành gánh nặng cho anh. Bất chấp tất cả, anh vẫn thủy chung, yêu thương, chăm sóc, cùng tôi chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Cho đến bây giờ, tuy chân phải của tôi không đi lại được bình thường, nhưng tôi may mắn có người chồng hết mực yêu thương và những đứa con ngoan ngoãn.
Để có hạnh phúc như hôm nay, anh chị đã phải trải qua bao nhọc nhằn, vất vả. 3 năm đầu mới cưới, thời gian anh chị đi viện nhiều hơn ở nhà. Xót vợ chịu nhiều đau đớn do khối u hành hạ, không ít lần anh đã gật đầu đồng ý trước sự năn nỉ của chị được phẫu thuật cắt bỏ chân phải. “May mà được các bác sĩ phân tích, khuyên ngăn. Nếu không…”, anh Thọ bộc bạch.
Hiện sức khỏe của chị đã tạm ổn. Định kỳ 4-6 tháng chị lại lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm khám. Sức khỏe hạn chế, việc đi lại khó khăn nên chị mở tiệm tạp hóa nhỏ cùng anh trang trải cuộc sống gia đình và nuôi dạy hai con. Chia sẻ bí quyết “giữ lửa” hạnh phúc, anh Thọ tâm sự:
- Hạnh phúc của chúng tôi không dệt từ “cơm ngon và áo đẹp” mà từ những thử thách trong cuộc sống. Vì thế, chúng tôi càng hiểu và gắn bó với nhau hơn. Gia đình luôn là động lực để tôi phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Bài và ảnh: LÊ HÙNG KHOA