QĐND - Tốt nghiệp lớp đào tạo chuyên môn thông tin ở Trường Quân sự Quân khu 2, tôi được điều về công tác tại một đơn vị cách nhà hơn 100km. Thời gian ở đây, tôi quen Thủy trong một dịp cùng đơn vị về giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn. Lúc đó, Thủy đang học năm cuối cấp trung học phổ thông. Bố Thủy từng là bộ đội thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bởi vậy, trong con mắt của nàng thiếu nữ chớm tuổi mười tám, hình ảnh anh bộ đội lúc nào cũng thân thương, dễ mến và tin cậy.

Học xong lớp 12, do các em còn nhỏ, điều kiện kinh tế gia đình lại khó khăn, Thủy không thi đại học mà ở nhà theo nghề may. Sau chuyến công tác ấy, cứ mỗi chiều thứ bảy, tôi lại tranh thủ viết thư cho Thủy. Thư đi, rồi đến trở thành sợi dây tình cảm gắn bó chúng tôi dẫu chưa ai nói với nhau điều gì "hệ trọng". Một tối cuối tuần, tôi xin phép chỉ huy đơn vị đến nhà Thủy chơi. Dưới lũy tre làng xanh mát của đêm trăng thanh, tôi ngỏ lời và Thủy không giấu được sự e thẹn trong cảm xúc bâng khuâng, ngọt ngào. Theo ngày tháng, mối tình của chúng tôi thêm gắn bó, sâu nặng. Bố mẹ, gia đình Thủy cũng vun vén cho tình cảm của hai chúng tôi.

Nửa năm sau, tôi đưa Thủy về gia đình mình để “giới thiệu” với bố mẹ. Đúng thời điểm này, bố tôi chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Các em tôi còn bé và đang ở tuổi ăn học. Tôi chỉ được nghỉ ở nhà ba ngày rồi phải lên đơn vị tiếp tục công tác. Mẹ tôi phải vào viện trông nom, chăm sóc bố. Cảm thông với hoàn cảnh neo đơn của gia đình tôi, Thủy tự nguyện ở lại gia đình giúp đỡ bố mẹ tôi. Không ngại ngần bất cứ việc gì, Thủy thay mẹ chăm sóc bố tôi như một người con dâu hiếu thảo thực sự trong gia đình. Chẳng biết do gặp thầy, gặp thuốc hay chính từ sự chăm sóc tận tình, chu đáo của mẹ tôi và Thủy, mà căn bệnh của bố thuyên giảm nhanh hơn dự kiến. Bố xuất viện được vài tháng, cũng là thời điểm tôi và Thủy tổ chức lễ thành hôn.

Bước vào cuộc sống riêng tư với bao khó khăn, vất vả. Mức lương chuẩn úy quân nhân chuyên nghiệp của tôi, trừ hết các khoản chi phí hằng tháng chỉ còn lại trên dưới hai triệu đồng. Trong khi đó, Thủy chưa xin được việc làm nên phải mở hiệu may tại gia đình. Nhà ở xã miền núi, nhu cầu may mặc của người dân không cao nên cuộc sống của vợ chồng tôi gặp rất khó khăn. Nhưng bằng tình yêu, sự tin tưởng, chúng tôi động viên nhau cùng nỗ lực phấn đấu xây đắp hạnh phúc cho mình và những người thân. Và đến hôm nay, chúng tôi đã có một tổ ấm hạnh phúc. Tình yêu, niềm tin và nghị lực là những điều tôi luôn cảm nhận được ở Thủy...

THIỆN VĂN (Ghi theo lời kể của bạn Hà Minh Phong, Đoàn B16, Quân khu 2)