Hạnh phúc làm vợ bộ đội

Đến gia đình Trung úy QNCN Trần Văn Tứ, nhân viên quân khí Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 143, chúng tôi đã nghe những tiếng cười giòn tan của ba cậu bé tinh nghịch: Trần Quốc Huy, Trần Quốc Hiệu, Trần Quốc Đoàn.

Bên ly trà xanh nóng hổi, “bà xã” của anh Tứ-chị Ngô Thị Chanh, giáo viên Trường Mầm non xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm khó quên. Đầu năm 2012, khi con trai đầu Trần Quốc Huy gần 3 tuổi, chị Chanh sinh đôi hai bé trai. Cháu Trần Quốc Hiệu sức khỏe bình thường, còn cháu Trần Quốc Đoàn bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ chỉ định phải mổ gấp để bảo toàn tính mạng. Thu nhập của vợ chồng anh chị chỉ trông vào đồng lương hạn hẹp; hai bên nội ngoại gia cảnh đều khó khăn, làm thế nào để xoay xở chi phí tiền cho ca mổ? Trước hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình Trung úy QNCN Trần Văn Tứ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 143 đã vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ được 60 triệu đồng. Với sự trợ giúp kịp thời đó, cháu Đoàn đã được mổ tim và hiện có trái tim khỏe mạnh. Chị Chanh tâm sự: “Ai cũng bảo lấy chồng bộ đội chịu nhiều thiệt thòi, nhưng tôi rất tự hào và hãnh diện. Quân đội không những đã cho tôi một người chồng tốt, mà còn cả những đồng đội chí nghĩa, chí tình. Tấm lòng và sự giúp đỡ tận tình của đơn vị đã cứu sống con tôi. Dù cuộc sống phía trước còn nhiều gian khó, song tôi và các con luôn phấn đấu là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác".

Thượng úy Trần Anh Hùng và vợ-Trần Thị Lai. 
Luôn thấu hiểu, sẻ chia

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, tháng 9-2011, chàng sĩ quan trẻ Đoàn Lê Nam Quốc nhận quyết định về làm Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143. Một lần, đơn vị anh tiếp một vị khách duyên dáng ghé thăm, đó là Trương Thị Thanh Thúy-sinh viên Trường Trung cấp Y Đà Nẵng, em gái của Thiếu úy Trương Thanh Tùng, Trung đội trưởng Trung đội 1. Lần đầu gặp gỡ, vừa nghe giới thiệu, cô gái đã ấn tượng ngay về cái tên của chàng sĩ quan trẻ, gợi nhớ bài thơ “Nam quốc sơn hà”. Câu chuyện giữa hai người xoay quanh việc học hành, dự định tương lai, đặc biệt là về hai người cha đều là cựu chiến binh từng chiến đấu trên chiến trường Cam-pu-chia, khiến đôi bạn càng thêm ý hợp tâm đầu. 

Tiếp đó, những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn đã gắn kết họ với nhau. Hai năm sau, Thanh Thúy tốt nghiệp ra trường, về nhận công tác tại bệnh viện quê nhà (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Một đám cưới giản dị được tổ chức với sự ủng hộ, chia vui nhiệt thành của hai bên gia đình và bạn bè, đồng đội cô dâu, chú rể. Hiện nay, tổ ấm của họ đã có thêm một thành viên kháu khỉnh-cháu Đoàn Nam Khánh. Chị Thanh Thúy bộc bạch: “Khi tôi sinh con, anh ấy bận công tác, chưa về kịp, bác sĩ hỏi chồng đâu, tôi đáp gọn lỏn: “Em là vợ bộ đội”. Nói cứng cỏi vậy, nhưng tôi cũng chạnh lòng lắm. Khi anh gọi điện về với vẻ lo lắng, tôi thấy mình còn ích kỷ và thấy thương chồng nhiều hơn”. Trung úy Đoàn Lê Nam Quốc (hiện là Trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn 143) thì hóm hỉnh: “Mình làm cán bộ tuyên huấn mà vẫn được vợ động viên thường xuyên đấy. Thật hạnh phúc vì có người bạn đời luôn thấu hiểu, thông cảm, sẻ chia và tạo điều kiện để chồng công tác tốt”.

Mẹ là bà mối

Tính tính sôi nổi, hoạt bát, giao tiếp rộng, nhưng đã ngấp nghé tuổi “băm” mà Trung úy Trần Anh Hùng (hiện là Thượng úy, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 143) vẫn là “lính phòng không”. Mẹ anh sốt ruột liền đứng ra làm mối. Bà nói với con trai: “Mẹ "chấm" được cô bé này đẹp người, đẹp nết, gia đình cũng là chỗ quen thân, lúc nào rảnh con nhớ đến chơi”.

Được lời như cởi tấm lòng, dịp nghỉ phép, chàng sĩ quen trẻ đạp xe đến thăm nhà cô gái. Thì ra, đó không phải ai xa lạ, chính là Nguyễn Thị Lai-cô bạn thuở nhỏ của Hùng. Do hai người cha của họ cùng làm ở một doanh nghiệp, nên hai người đã quen biết nhau từ lâu. Bẵng đi một thời gian, gặp lại, cô đã là một cô giáo mầm non dịu dàng, xinh tươi. Tiếp anh bộ đội hôm ấy có bà nội cô gái, một cựu chiến binh thời chống Mỹ, cứu nước. Bà cũng vun vào: “Bộ đội thời nào cũng quý, cũng tốt cháu à”. Từ đó, “bữa thì anh tới, bữa em sang” và đến tháng 4-2012, cô giáo mầm non kết hôn với chàng sĩ quan. Nhà cách đơn vị gần 80km, nhớ chồng và mong có con, gần một năm liên tục, hễ tuần nào “chàng” không về được, “nàng” lại đi xe gắn máy vượt đường xa đến đơn vị thăm chồng. Và kết quả của quá trình bền bỉ “tuyển quân” là sự ra đời của bé Trần Nguyễn Khả Danh bụ bẫm, đáng yêu. Giờ đây “công chúa nhỏ” của anh chị đã hơn 2 tuổi. Mỗi lần theo mẹ vào thăm đơn vị, bé luôn bi bô hát tặng ba và đồng đội: “Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm/ Nhớ chú bao nhiêu cháu ca múa cho thật nhiều...”.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP