Mỗi khi trời se lạnh, thân thể ba tôi lại đau nhức vì những mảnh đạn còn sót lại. Chiến tranh đã qua lâu rồi, nhưng ba tôi thì vẫn phải vật lộn với bệnh tật và thao thức cùng những kỷ niệm về một thời trai trẻ...
QĐND - Mỗi khi trời se lạnh, thân thể ba tôi lại đau nhức vì những mảnh đạn còn sót lại. Chiến tranh đã qua lâu rồi, nhưng ba tôi thì vẫn phải vật lộn với bệnh tật và thao thức cùng những kỷ niệm về một thời trai trẻ. Có lẽ, niềm kiêu hãnh về những tháng ngày sống, chiến đấu quên mình cho Tổ quốc trở thành liều thuốc mạnh giúp ba tôi vượt qua tất cả. Sau cơn đau, ba tôi thường ra vườn chăm sóc, cắt tỉa cho những cây mai. Tôi thường được ba kể cho nghe kỷ niệm về hai cây mai mà ba yêu quý nhất.
Cây mai già nhất trong vườn là cây mai ba tôi mang từ rừng về làm quà tặng bà nội nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1972. Đó là lần đầu tiên và cũng chính là lần duy nhất trong đời bà nội tôi được nhìn thấy hoa mai nở. Mồng bốn Tết năm đó, địch đã xử bắn nội tôi khi chúng phát hiện bà nuôi dưỡng cán bộ cách mạng trong nhà. Nội hy sinh ngay cạnh gốc mai rừng vẫn còn đầy hoa vàng ngày Tết. Từ đó đến nay, Tết năm nào cây mai cũng ra rất nhiều hoa. Gốc mai rừng bây giờ đã già nua, to xù xì và với ba tôi đó là một tài sản vô giá. Ba bảo: “Mỗi lần nhìn thấy cây mai là ba lại nhớ tới nội…”.
Cây thứ hai là cây mai của chú Thông tặng ba má. Chú Thông là đồng đội rất đặc biệt của ba tôi. Chú tham gia cách mạng khi mới 14 tuổi. Chỉ một năm sau, chú trở thành người lính trinh sát cừ khôi. Cây mai là quà của chú nhân ngày cưới của ba má tôi. Sau chiến tranh quê tôi nghèo lắm, trai gái cưới nhau chỉ làm mâm cơm cúng tổ tiên là xong, quà cưới thường là hiện vật chứ không phải bằng tiền như bây giờ. Ba tôi kể: “Chú Thông bị thương mất một cánh tay. Nghe tin ba lấy vợ, chú mang cây mai đó tặng ba mẹ”.
Tết vừa rồi, biết tôi ở lại đơn vị làm nhiệm vụ trực SSCĐ, ba lặn lội từ quê vào thăm tôi cùng đồng đội và không quên mang theo một chậu mai làm quà. Cứ mỗi sáng cùng anh em trong đơn vị tập thể dục ngay cạnh chậu mai, tôi lại thấy nhớ ba; nhớ cây mai già trong vườn nhà mình. Những cây mai đã cho tôi niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương và gia đình; nhắc nhở tôi phải giữ gìn tình đoàn kết, thương yêu đồng đội.
Nguyễn Hồng Phong