Vẫn "ở hai đầu nỗi nhớ"
Những người vợ lính, ngoài nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền còn thay chồng dạy dỗ con cái, đảm đương việc nhà, việc nước. Những người chồng là quân nhân, bên cạnh trách nhiệm với đất nước, đơn vị là nỗi băn khoăn thường trực về trách nhiệm làm cha, làm chồng. Trong khi đời sống gia đình hiện đại đang phát triển với tốc độ chóng mặt thì đời sống gia đình quân nhân vẫn xoay quanh những nỗi lo "cổ điển" như vậy.
Nhà vắng "cây nến vàng"
 |
Phút đoàn tụ hiếm hoi của gia đình Thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Thế Họa khi chị đưa hai con đến dự hội thi tại đơn vị anh (Kho KV3). |
"Ba là cây nến vàng/Mẹ là cây nến xanh/Con là cây nến hồng/Ba ngọn nến lung linh/Thắp sáng một gia đình" - chúng tôi đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Tâm, giáo viên Trường Mẫu giáo Cam Thành Bắc (Cam Lâm, Khánh Hòa), vợ của Đại úy Cao Ngọc Hà đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa, giữa lúc chị đang dạy con bi bô tập hát. Đang hát, cháu bỗng quay sang, hồn nhiên hỏi: "Ba đi lâu về thế, mẹ nhở!"...
Chị kể, vợ chồng chị cưới nhau đã gần 8 năm nhưng thời gian ở bên nhau rất ít. Cậu con trai đầu lòng ra đời, chị càng vất vả hơn vì con ốm đau liên tục. Những đêm dài thức trông con một mình, chị chạnh lòng buồn tủi. Dẫu vậy, chưa bao giờ chị trách anh nửa lời. Vì hơn ai hết, chị hiểu được nhiệm vụ của một người lính. Thời gian anh ở đất liền, được đơn vị tạo điều kiện, mỗi ngày anh cố gắng thu xếp công việc, tranh thủ về nhà khoảng 2, 3 tiếng đồng hồ, phụ giúp chị công việc gia đình. Khi anh ra đảo Trường Sa công tác, chị mới thực sự vất vả. Mỗi ngày, hết việc cơ quan, về tới nhà, chị vừa trông con vừa tất bật với những việc không tên. Lo cho con ăn, ngủ xong, hơn 10 giờ đêm chị mới ngồi vào bàn soạn giáo án. Có hôm chị phải thức đến tận 2-3 giờ sáng. Hằng ngày, 5 giờ 30 phút mẹ con chị đã dậy. Sau khi nhờ hàng xóm đưa con đi mẫu giáo, chị lại chạy xe mấy chục cây số để đi học, tối mịt mới về đến nhà. Chồng gọi điện về, con cứ hồn nhiên: “Ba ơi, mẹ không cho con ăn, chỉ có bác Thanh (người hàng xóm) cho con ăn thôi”. Nghe con nói, cả anh lẫn chị đều thấy xót.
Còn chị Phan Thị Tú Vinh, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, vợ Trung úy Nguyễn Trọng Trường (đảo Trường Sa) kể, lúc lấy anh, biết là làm vợ Bộ đội Hải quân sẽ rất vất vả nhưng chị không nghĩ là khó khăn đến vậy. Lấy nhau rồi, chị làm ở Nha Trang, anh ở Cam Lâm nên một tuần chỉ gặp nhau ngày cuối tuần. Khi chưa có con, tuy thiếu thốn tình cảm nhưng không vất vả nhiều, đến khi có con, vừa đi làm vừa chăm con chị "mới thấy cực". Nhất là từ ngày anh đi Trường Sa công tác, dường như chị không còn thời gian rảnh. Sáng 5 giờ chị đã dậy, lo ăn uống cho con, gửi con đi nhà trẻ, trưa về lại tất bật nấu nướng rồi ăn vội vàng để còn tranh thủ làm việc nhà. Đến bây giờ, chị vẫn không quên lần con bị ốm cả tuần, không ăn uống được. Nhìn con héo hon, chị không cầm nổi nước mắt. Thế nên, khi anh gọi điện về, vừa buồn vừa bức xúc, không kiềm chế được chị đã “xả” cho anh một tràng cho hả cơn giận. Đấy là lần đầu tiên, chị không kiềm chế được cảm xúc, than khổ với anh. Vì thế, khi bình tĩnh lại, sợ chồng lo lắng, chị lại gọi điện cho anh khoe: “Con đã khỏi bệnh rồi anh ạ!”. “Từ ngày có con, giấc ngủ trưa đối với tôi thật xa xỉ. Là vợ lính, tôi tự nhủ phải biết chịu đựng và hy sinh; thu xếp công việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ cơ quan” - chị Vinh tâm sự.
Không may mắn có nghề nghiệp ổn định như chị Tâm, chị Vinh, nên chị Hồ Thị Hà, thôn Tân Phú (phường Cam Thành Bắc, TP Nha Trang), vợ của Trung úy Trần Xuân Vương vất vả hơn. Cưới nhau chưa được bao lâu, anh phải vào đơn vị công tác, còn chị ở quê nhà Nghệ An, phụng dưỡng bố mẹ chồng. 2 năm sau, anh đón chị vào Khánh Hòa. Đứa con đầu lòng chào đời, đồng lương của anh không đủ trang trải cho những chi phí của gia đình, chị nấu rượu đi đổ mối, kiếm đồng ra đồng vào. Mới đây, khi chị chuẩn bị sinh đứa con thứ 2, cũng là lúc anh nhận nhiệm vụ ra đảo Trường Sa công tác. Thế là, một mình chị bụng mang dạ chửa vừa lo cho đứa con lớn đi học, vừa tất bật mưu sinh. Không như những phụ nữ khác, sinh con được hơn một tuần, chị đã phải dậy làm mọi việc. Đến bây giờ, cháu bé đã được hai tháng nhưng anh chưa biết mặt con. Thấy chị quá vất vả, anh điện về bảo chị nghỉ nấu rượu để chăm con nhưng anh đâu biết, nếu chỉ dựa vào đồng lương của anh thì kinh tế gia đình không trụ nổi. Chị tâm sự: “Đây là lần thứ hai anh ra đảo Trường Sa công tác nên mọi việc trong gia đình từ trước tới nay một mình tôi thu vén cũng quen rồi. So với anh phải làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, nỗi vất vả của tôi có thấm vào đâu” - chị Hà chia sẻ.
Bài toán mang tên "hạnh phúc"
"Mỗi thời mỗi khác, mình hoàn toàn thông cảm với những người vợ khi họ đòi hỏi người chồng chia sẻ công việc gia đình, nhất là việc chăm sóc, dạy dỗ con cái. Có điều, khi đã là quân nhân, mình cũng nên chọn người vợ biết hy sinh, dám hy sinh. Có như vậy, gia đình quân nhân mới bền vững được" - Thiếu tá Bàn Văn Vinh, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Tén Tằn (Mường Lát, Thanh Hóa) bày tỏ như vậy.
Công tác ở một đồn biên phòng "xa lắc, xa lơ" như Đồn Biên phòng Tén Tằn, hành trình xây dựng hạnh phúc của Vinh cũng đã vượt qua rất nhiều chông gai. Vợ anh là giáo viên ở tận Kim Bôi (Hòa Bình). Năm 1996, anh cưới vợ được ít hôm thì trở lại đồn công tác. Đi suốt nửa năm, đến tháng 4-1997 mới về thăm vợ. Sau lần đó, lại hơn một năm sau, tháng 6-1998 mới về thăm vợ lần thứ hai. Những chuyến về thăm, vợ anh đều cẩn thận ghi nhật ký để "nhắc khéo" chồng. Vinh bảo: "Thương vợ lắm, nhưng công tác ở Mường Lát heo hút, giao thông đi lại khó khăn và chi phí đắt đỏ. Tiết kiệm lương cả năm mới đủ chi phí cho chuyến đi cùng với khoản tiết kiệm nho nhỏ về đưa cho vợ. Có thời gian, đơn vị cho đi phép nhưng nào dám đi vì về nhà rồi xin tiền vợ để mua vé tàu xe thì... ngượng quá". Cũng bởi thế, nên dù chẳng phải thời chiến mà cưới nhau đến năm thứ tư, vợ chồng Vinh mới có con. Có lần, đơn vị giải quyết phép cho về thăm nhà đúng vào dịp mưa bão, huyện Mường Lát bị cô lập giao thông, Vinh phải bọc quần áo vào ba lô, bơi qua lũ, mượn đường nước bạn Lào để đi tắt về cửa khẩu Na Mèo, từ đó mới bắt được xe "chợ" về Thanh Hóa, bắt tiếp mấy chặng xe nữa mới về đến Kim Bôi (Hòa Bình).
Chuyện "chồng bộ đội, vợ dân sự" phải cùng nhau giải bài toán "ở hai đầu nỗi nhớ" đã đành. Với vợ chồng Thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Thế Họa ở Kho KV4 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) lại phải xa nhau trong điều kiện khác. Vợ anh - chị Diệu Thơ vốn là người nơi đơn vị đóng quân. Lấy nhau rồi, chị xin nhập ngũ, vào làm cùng đơn vị với anh. Đến lúc chuẩn bị sinh nở, anh lại nhận lệnh chuyển sang Kho KV3 ở Thái Nguyên, cách nhau hàng trăm cây số. Chị lại là "hạt nhân văn nghệ", rồi lại được tín nhiệm bầu vào ban chấp hành Hội phụ nữ, công đoàn nên đi lại giữa các đơn vị kho thường xuyên. Nhiều lúc, đi tham gia Hội diễn văn nghệ ở đơn vị bạn (cách hàng trăm cây số), chị phải cho hai con đi cùng. Chị kể: "Vừa rồi, mình được cử đi Kho KV3 dự một hội thi. Tưởng đem con đến Kho KV3 sẽ "giao" lại chồng để lo thi, ai dè đúng dịp anh Họa vừa nhận quyết định chuyển công tác sang một đơn vị khác cách đó vài trăm cây số nữa... Thế nhưng, mình cũng vui vẻ, vì bản thân mình cũng là bộ đội, không thông cảm với chồng thì ai sẽ thông cảm cho".
Vâng, những người vợ lính, "nội tướng" của gia đình quân nhân, tuy phải gánh vác công việc gia đình một mình, tuy gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, đại đa số các chị rất hãnh diện, hạnh phúc khi được làm vợ lính. Chị Tâm không giấu được niềm vui khi nói về chồng: “Anh vừa sống tình cảm, yêu vợ, thương con, vừa rất siêng năng”. Chị kể, ngày chưa ra đảo, mới 5 giờ sáng, anh đã tranh thủ xin đơn vị về nhà lo cơm nước, quét dọn nhà cửa rồi chở hai mẹ con tới trường. Buổi chiều, sau khi đón vợ con về, anh lại làm tất cả việc nhà để kịp giờ vào sinh hoạt trong đơn vị; còn mẹ con chị đi ngủ sớm. Từ ngày ra Trường Sa công tác, anh trở thành đồng hồ báo thức cho hai mẹ con. Sáng nào anh cũng gọi điện đánh thức hai mẹ con dậy, tối đến gọi điện nhắc mẹ con đi ngủ sớm. Chị cho biết: “Một ngày, anh gọi 2 - 3 cuộc điện thoại để biết mẹ con đi đến nơi, về đến chốn anh mới yên tâm. Tuy xa nhau nhưng vợ chồng lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc, lúc nào cũng thấy nhớ, thấy thương”.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI - KHÁNH HÀ