Tôi và cô ấy sinh ra, lớn lên trong thời bình. Theo đường binh nghiệp của ông nội và bố, tôi thi đỗ vào Trường sĩ quan Lục quân 1. Ngày đó, cô ấy là “mục tiêu” của rất nhiều “đối tác”, nhưng chẳng hiểu sao “nàng” chỉ yêu mỗi… tôi. Kỳ nghỉ phép năm ấy tôi ra trường, đám cưới chúng tôi được tổ chức đơn sơ mà ấm cúng.
“Tuần trăng mật”, hai vợ chồng chỉ quanh quẩn trong xóm thăm bà con, cô bác, rồi tôi khoác ba lô vào Tây Nguyên. Tôi đi rồi, tất cả gánh nặng đổ dồn lên vai người vợ trẻ. Cả hai lần sinh con, “cô ấy” đều “vượt cạn” một mình.
Thời ấy, gia đình neo đơn, việc đồng áng thiếu người lo toan, nhờ vả mãi cũng phiền, vậy là vợ tôi tự làm mọi việc. Giữa nắng hè thiêu cháy thịt da, vợ tôi nặng nhọc kéo xe lúa trên con đường quê bập bõm lốt chân trâu, rơm rạ phơi đầy. Buổi chiều, vợ tôi lại tất tả ra đồng, tối về thức suốt đêm đập lúa, thế là hết ngày, chẳng có giây phút nghỉ ngơi. Còn những ngày vụ đông, vợ tôi vừa tự tay chăm bón rau, vừa bán dạo để kiếm thêm tiền nuôi hai con ăn học. Chồng công tác xa, nên từ nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”, việc học hành của con cái, cho đến cưới xin, ma chay... đều một tay cô ấy lo lắng chu toàn, không chê vào đâu được.
Nhớ kỷ niệm về những lần nghỉ phép tôi lại thấy bồi hồi. Tình cảm chồng vợ, cha con dồn nén khó có thể diễn tả bằng lời. Có lần, trong bữa cơm chiều trước ngày tôi lên đường trả phép, lúc đó cháu lớn mới hơn ba tuổi, tự tay gắp thức ăn cho tôi rồi nói: “Bố ăn đi, con thương bố lắm!”. Nhìn hai mẹ con, tôi xúc động, giọng nghẹn ngào: “Bố cũng thương hai mẹ con nhiều lắm, con ở nhà ngoan nhé”. Đêm ấy, vợ chồng tôi thao thức hoài, thỉnh thoảng cô ấy kín đáo lau vội hai hàng nước mắt.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, đằng đẵng 16 năm ròng, vợ chồng tôi “kẻ Nam, người Bắc”. Tuy sự chờ đợi của vợ lính thời bình không gian khổ như những năm tháng chiến tranh, nhưng với họ cũng gần hết một thời thanh xuân sống trong chờ đợi, thầm lặng hy sinh vì gia đình. Đời lính và vợ lính là vậy, như nhà thơ Đỗ Trung Lai từng viết: “Gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng kịp gần để mà hờn dỗi”...
NGUYỄN VĂN THƯƠNG