Gửi Trung úy Quách Đình Chiến, Sư đoàn 316 (Quân khu 2)

QĐND - Mộc Châu quê mình mùa hoa ban nở bạt ngàn, tựa như chiếc áo choàng khoác lên núi rừng Tây Bắc. Một sự tự nhiên hoang sơ, hấp dẫn mà khó lòng cưỡng lại vẻ đẹp trong trẻo của thiên nhiên vùng Tây Bắc. Anh và em lớn lên trong ký ức những mùa ban nở trắng xóa núi rừng ấy. Ngày anh ngỏ lời yêu thương cùng em cũng là ngày mà những cây hoa ban chạy hút tầm mắt nở đẹp hơn, lộng lẫy hơn. Rồi màu trắng tinh khôi của hoa ban nuôi dưỡng tình yêu chúng mình ngày càng bền chặt.

Anh thân yêu! Thời điểm tháng 3, tháng 4 khi hoa đào, hoa mận đã phai tàn, khắp núi rừng Tây Bắc lại bừng trắng hoa ban. Vào thời điểm ấy, những mầm măng cũng cựa mình nhú lên khỏi mặt đất. Như vợ chồng ngâu, một năm chỉ đoàn tụ một ngày, hoa ban - măng đắng cũng chỉ có một mùa để gặp gỡ, yêu thương. Bất giác nghĩ đến tình yêu của chúng mình, em lại nhớ đến chuyện tình cảm động chàng Khôm - nàng Bok (sự tích măng đắng - hoa ban của người Thái). Anh yêu và dành tặng em tình yêu chung thủy nhưng vì công việc nên một năm chúng ta mới được gặp nhau vài ba lần. Lần nào cũng thế, chưa kịp quen "hơi" là anh lại vội vã khoác ba lô về đơn vị, để lại cho em sự hụt hẫng vô bờ. Cũng vì khoảng cách xa nhau mà ngày lễ tình yêu 14-2, ngày Quốc tế phụ nữ (8-3), bạn bè được người yêu đưa đi dạo trong không gian quyến rũ của hoa ban, còn em thì cố gói ghém kỷ niệm của chúng mình sau từng trang giáo án. Thế nhưng, dù thế nào thì em vẫn sẽ nguyện làm hoa ban, để anh là măng đắng.

Anh bảo, chúng mình sẽ chụp ảnh cưới vào mùa hoa ban nở. Bởi thời điểm ấy núi rừng Tây Bắc sẽ bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm. Em hạnh phúc và vẫn đang chờ đợi giây phút ấy...

Người yêu của anh: Hà Thanh Thư, Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La)