Gửi Đại úy Cao Thanh Đông, Đại đội 10, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) 

Anh thương yêu!

Không như những đêm trước, qua cánh sóng điện thoại vợ chồng mình cùng tâm sự đến tận khuya... Đêm nay em chủ động không gọi điện cho anh, vì em muốn được ở một mình, muốn chìm đắm vào miên man nỗi nhớ của riêng em.

Thấm thoắt mà cũng đã 3 năm kể từ lần đầu tiên em gặp anh. Ngày ấy, anh cùng đồng đội về nhận thanh niên nhập ngũ tại huyện Đông Triều (Quảng Ninh), còn em tiễn người thân lên đường nhập ngũ. Cú “đụng” xe vô tình đã “giúp” chúng mình gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên mà em cảm nhận được là bộ quân phục màu xanh anh mang trên người. Trông anh trẻ trung, khỏe mạnh và thật đáng yêu khi lúi húi xin lỗi và cẩn thận giúp em chữa xe.

Từ quen thân, yêu thương, rồi nên duyên chồng vợ, lúc nào em cũng nhận ở anh sự quan tâm chân thành, mộc mạc. Lúc mới yêu, anh chân thành "cảnh báo": Yêu anh em sẽ chịu rất nhiều vất vả, thiệt thòi vì đời anh ví như những con tàu gắn liền với những chuyến đi xa. Nhưng em chẳng sợ xa cách anh ạ! Bởi lẽ, em rất hiểu đặc thù công tác của bộ đội và em cũng luôn tin vào tình yêu của anh. Em hiểu một điều thiêng liêng rằng: Anh và biết bao đồng đội khác đang ngày đêm bám đất, bám biển, bám trời là vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Còn em, nếu muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho mục tiêu cao cả ấy, thì phải biết yêu thương, sẻ chia, động viên để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Em nhớ, ngày cưới của chúng mình, trong tà áo dài trắng, em như thêm rực rỡ khi được sánh bước bên anh trong bộ quân phục mà thường ngày anh vẫn mặc. Mấy đứa bạn thân của em cứ e ấp, làm duyên với các anh bộ đội về dự đám cưới. Thậm chí có bạn chẳng ngại ngần, thổ lộ: “Ước gì mình cũng được lấy chồng bộ đội”. Lời của bạn, làm em hãnh diện, tự hào biết nhường nào.

Trước ngày em “vượt cạn”, anh hứa: Anh sẽ là người đầu tiên đón tay con để sau này con giống bố cứng cáp và rắn rỏi. Thế mà, do nhiệm vụ đột xuất anh lại không được nghe tiếng khóc chào đời của con. Thương anh, em cứ nhắc đi nhắc lại với bố mẹ là phải gọi điện báo tin vui ngay cho anh lúc con chào đời. Lúc ấy, được nói chuyện với anh, nghe giọng anh qua điện thoại, em cảm nhận đầy đủ tình yêu mà anh dành cho hai mẹ con em... Và rồi khi điện thoại chưa kịp tắt, em vẫn nghe giọng anh phía bên kia đầu dây, hân hoan khoe với đồng đội niềm vui được làm bố.

Anh biết không, em luôn nghĩ, anh là người chồng tuyệt vời nhất trên thế gian này! Suốt mấy năm chồng vợ, bất kể lúc nào, em cũng luôn hài lòng, thích thú và yêu đắm say tất cả những gì thuộc về anh. Từ ánh mắt, nụ cười đến vòng tay; từ một câu chuyện chính trị nghiêm túc anh luận giải đến một một mẩu chuyện vui anh kể... Tất cả, đều làm em hạnh phúc vô cùng.

Đêm nay nhớ anh nhiều làm em thêm lãng mạn như thuở còn con gái. Không biết giờ này anh đã ngủ chưa hay còn kiểm tra giấc ngủ của bộ đội?... Em biết công việc của anh nặng nhọc, vất vả mà em thì không thể san bớt, giúp đỡ được gì. Anh hãy giữ gìn sức khỏe anh nhé. Mẹ con em sẽ mãi mãi ở bên anh, luôn nhớ và yêu anh thật nhiều!

Vợ của anh: Trần Thị Bích Thủy, Phòng Kế toán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Triều (Quảng Ninh)