QĐND - Trong những ngày cuối tháng 5, khi đến thăm quân và dân trên đảo Sinh Tồn, chúng tôi được nghe nhiều chuyện về người “con dâu của đảo” - Nguyễn Thị Mỹ, vợ của Trung úy Phạm Quốc Huy, Trợ lý Hậu cần đảo Sinh Tồn. 

Giữa trùng khơi bao la chỉ có sóng, gió, nắng và những nụ cười chiến sĩ đậm vị mặn chát của muối biển, cách xa đất liền mà có vợ đến thăm quả là một niềm hạnh phúc tột cùng. Khi nghe tin vợ sẽ ra đảo, lòng Huy lâng lâng, xốn xang đến khó tả. Giờ đây, đó không chỉ là hạnh phúc của riêng Huy mà đã trở thành niềm vui chung của toàn đảo. Ban chỉ huy đảo đã dành hẳn một căn phòng đẹp cho vợ chồng Huy trong những ngày Mỹ ở đây.

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Trung úy Phạm Quốc Huy trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: Minh Trường

Mỹ kể, vừa qua, Mỹ đoạt giải nhất trong cuộc thi viết “Cảm xúc Trường Sa” do Báo Tuổi trẻ tổ chức. Phần thưởng dành cho Mỹ là một chuyến thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Khi tàu đến đảo Sinh Tồn, Mỹ ở lại trên đảo với chồng một tuần. “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, nhất là với một người có chồng đang công tác tại Trường Sa như em” - Mỹ tâm sự. Với Mỹ, dường như những ký ức về cái thuở ban đầu lưu luyến ấy mới diễn ra hôm qua: Quen nhau tại lễ cưới của một người bạn, ngay từ đầu, chàng học viên năm cuối của Học viện Hậu cần đã bị cô gái có đôi mắt tròn, to, mơ màng và nụ cười duyên dáng cùng hai chiếc núm đồng tiền chinh phục. Năm tháng qua đi, tình cảm của hai người lớn dần và rồi họ quyết định kết hôn. Biết được điều này, nhiều người thân trong gia đình phản đối khá gay gắt vì Huy kém tuổi Mỹ. Quyết tâm cùng nhau bảo vệ tình yêu của mình, tháng 5-2008, lễ cưới của họ đã diễn ra như ý định…

Trong những ngày công tác tại đảo xa, những lúc nghỉ ngơi, Huy thường lấy chiếc chuông gió mà Mỹ tặng khi tham gia tiết mục “Tìm người thân” trong chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” (năm 2010) tại Lữ đoàn 147 (Quân chủng Hải quân) ra để ngắm cho vơi nỗi nhớ đất liền, nhớ nhà và nhớ người vợ trẻ. Trong buổi đó, Mỹ đã tặng Huy câu thơ: Dù ở đất liền hay hải đảo xa xôi/Anh phương xa giữ bình yên Tổ quốc/Em ở nhà trọn vẹn chữ thủy chung”. 

Tạm biệt chồng để trở về đất liền, đứng ở mạn tàu, giọng nghèn nghẹn và đôi mắt ngấn lệ nhìn xa xăm về phía đảo Sinh Tồn đang dần lùi xa, Mỹ chia sẻ: “Mỗi lần được tựa vào vai chồng để ngắm biển, em thấy như được che chở, như được yêu thương nhiều hơn. Mọi lo âu buồn phiền của cuộc sống thường nhật đều tan biến hết. Vì cả hai chúng em đều rất thích và yêu biển”. Rồi Mỹ cười bảo: “Lúc chia tay, anh ấy lại đọc những câu thơ kỷ niệm như nhắc khéo em đấy anh ạ: …Em ở nhà trọn vẹn chữ thủy chung.

Mạnh Thắng