Mỗi ngày đi làm về, khi ngang qua Công viên văn hóa Đầm Sen, nhìn những lẵng hoa đua nhau khoe sắc và đôi bạn trẻ vui cười nắm tay nhau đi trong hạnh phúc, em chạnh lòng nhớ anh da diết…

“Yêu bộ đội khổ lắm, vợ bộ đội lại càng khổ hơn, lúc nào cũng chỉ có một mình” - chúng bạn thường bảo thế. Những lúc ấy em chỉ cười và nghĩ: “Khổ nhưng hạnh phúc”.

Từ ngày yêu anh, những đêm khuya vắng em thường đối thoại một mình, lấy chú gấu anh tặng làm người bạn đồng hành. Rồi mỗi khi nghe nhạc, em lại chọn cho mình những ca khúc hát về bộ đội biên phòng và lẩm nhẩm hát theo: Rừng âm u mây núi mênh mông/ Ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy/ Rừng mờ sương khuya bóng tối quân thù trước mặt/ Nặng tình non sông anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân... Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường… Khi ấy em rất vui và tự hào về anh – Bộ đội Cụ Hồ.

Yêu anh, em biết mình phải chịu nhiều thiệt thòi: Ngày va-len-tin không có kẹo sôcôla; mồng 8-3 không có hoa hồng, hay những ngày Tết không được đi chơi đây đó cùng người mình yêu... nhưng bù lại em được nghe những lời nói đầy yêu thương, những lá thư viết vội chứa đầy cảm xúc và sự quan tâm rất chân thành từ anh: “Em nhớ giữ gìn sức khỏe và hãy cố vui khi không có anh bên cạnh. Vì nhiệm vụ nên anh phải xa em. Hãy tin rằng anh mãi yêu em…!”.

Vâng! Anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày lễ rồi sẽ qua, lời trêu đùa của chúng bạn cũng dừng lại và mình vẫn mãi yêu nhau, mãi là động lực cho nhau trong cuộc sống và cùng hi vọng về một bến bờ hạnh phúc. Màu áo anh lựa chọn đã cho em niềm tin, hi vọng về cuộc sống bình yên và tương lai ngập tràn hạnh phúc. Chúc anh luôn vững bước trên con đường binh nghiệp. Em yêu và mãi chờ anh...! 

KHÁNH HÂN