(Gửi Thượng úy Dương Văn Chiến, Lữ đoàn 219 (Quân đoàn 2))

QĐND - Anh ạ! Bác sĩ dặn em vẫn phải đi lại nhẹ nhàng, cố gắng ăn uống đủ chất và tuyệt đối không làm việc nặng mà ảnh hưởng đến sinh linh bé nhỏ. Điều mừng là con của chúng mình đang phát triển tốt. Đêm nào con cũng quẫy đạp rất khỏe.

Đêm nay cũng như bao đêm khác, khi màn đêm buông xuống em lại đối diện với không gian quen thuộc. Nếu phải nhận ra điểm khác biệt ở trong căn phòng này có lẽ là em không còn cảm giác cô đơn khi anh không có nhà. Điều gì làm nên cảm giác ấy ư? Đó chính là giọt máu của chúng mình đang từng ngày lớn lên trong em.

Anh thân yêu! Chắc anh là người hiểu niềm vui lớn lao của vợ chồng mình bởi nhẩm tính thì chúng ta đã cưới nhau hơn 3.100 ngày. Trong chuỗi ngày hạnh phúc ấy là những năm tháng mỏi mòn, khát khao và chờ đợi. Nếu như em khát khao một thì ở anh điều đó lớn hơn nhiều. Thế nhưng lúc này đây em lại nghĩ nhiều về đồng đội anh. Nếu những ngày tháng vợ chồng mình đối diện với vất vả mà không có sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của chỉ huy đơn vị và đồng chí, đồng đội của anh có lẽ sự chờ đợi ấy của chúng mình vẫn còn dài. Cái tình đồng chí, đồng đội ấy ngày càng lớn lên trong em với niềm tin son sắt. Sau này khi đứa con của chúng mình ra đời và lớn lên em sẽ kể cho con nghe về tình cảm này. Và, con của chúng mình sẽ là con của đơn vị. Chắc anh đồng ý với em chứ?

Khuya rồi! Em tranh thủ viết cho anh đôi dòng suy nghĩ nhưng đó là lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới lãnh đạo, chỉ huy và đồng chí, đồng đội của anh. Mong anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, coi đó là món quà cảm ơn tình đồng chí, đồng đội thiết thực, sâu sắc nhất...

Vợ anh Nguyễn Thị Tuyên, Tổ dân phố 2, La Khê, Hà Đông (Hà Nội)