Chiều nay, đang rong ruổi trên đường bất chợt tôi nhìn thấy sắc màu đỏ chói từ những chùm hoa phượng. Sắc màu gợi cho tôi nhớ đến tuổi thơ, đến những tà áo trắng tuổi học trò...
Chiều nay, đang rong ruổi trên đường bất chợt tôi nhìn thấy sắc màu đỏ chói từ những chùm hoa phượng. Sắc màu gợi cho tôi nhớ đến tuổi thơ, đến những tà áo trắng tuổi học trò.
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất bên dòng sông Hương thơ mộng với những đền đài, thành quách rêu phong. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những con đường mộng mơ xứ Huế. Trong những con đường ấy tôi nhớ nhất là đường Đoàn Thị Điểm bên Thành Nội. Dọc hai bên đường là những cây phượng xòe tán xanh mướt. Ngày hè, những tán phượng vĩ đan xen với nhau trở thành chiếc nón khổng lồ che nắng cho cả con đường. Rồi khi tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đến, những chùm phượng vĩ đua nhau khoe sắc. Mỗi khi có một trận gió thoảng qua, lá và những bông hoa phượng bay bay như những chiếc dù xinh xắn. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng thốt lên: "Đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau ...".
Ngày đó, khi tan học, hay sau mỗi giờ kiểm tra, chúng tôi lại cùng nhau thả bộ bên những hàng phượng vĩ. Hè về, chúng tôi vẫn thường hái những chùm hoa phượng để trước giỏ xe chạy vòng quanh Thành Nội, qua cầu Tràng Tiền, vượt sông Hương, về Bến Ngự, rồi gọi nhau í ới, cười loang trắng cả dòng sông.
Ngày tôi lên đường nhập ngũ cũng là ngày những hàng cây trên “Đường phượng bay” đỏ một màu thắm thiết. Mệ (mẹ) tôi nói: "Nhìn mi gầy khẳng khiu như cành phượng ni thì đi bộ đội mần răng được. Tau lo lắm!...". Rồi mệ lại dặn dò tôi: "Ráng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đừng để mệ buồn nghe con". Tôi ôm cổ mệ cười híp cả mắt.
Tiễn tôi ra ga tàu, cô bạn ngồi cùng bàn thời THPT dúi vào tay tôi cành phượng nhỏ nở hoa rực rỡ, rồi vội vàng quay bước như sợ bắt gặp ánh mắt của giờ phút chia ly. Giờ đây, mỗi dịp hè về, nhìn những cô cậu học trò chuyền tay nhau cành phượng đỏ, tôi lại như thấy tuổi thơ, thấy quê hương ở ngay bên mình.
LÊ HƯƠNG