QĐND - Anh!
Hôm nay, em nghe chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, vô cùng xúc động khi nghe tâm sự của một người lính ở đảo xa. Anh ấy đã nhắn với một nửa yêu thương của mình rằng: “Em hãy đi lấy chồng, vì điều kiện và môi trường công tác không cho phép anh được ở bên em để che chở, bảo vệ em”.
Lúc ấy, em đã muốn gửi ngay những tâm sự của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đến người lính ấy. Bởi em hiểu tâm trạng của anh ấy cũng giống như liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc khi viết những dòng này: “Phải bao nhiêu lần tôi tự nhủ: Như Anh đừng chờ tôi làm gì nữa. Nhưng chính lúc nói những điều ấy trong thư thì tâm hồn và trái tim tôi bàng bạc một dòng tha thiết: Chờ Thạc, Như Anh nhé! Chờ Thạc như cô gái Việt Nam chung thủy trọn đời với người yêu đi chiến đấu. Chờ Thạc, như cô gái trong thơ của Tế Hanh: “Em chờ anh không biết có thời gian”.
Và em muốn nói với anh ấy rằng: “Đừng bao giờ nhắn những lời tương tự như thế nữa. Vì như vậy sẽ làm người yêu anh ấy càng buồn, càng thất vọng lắm. Chấp nhận yêu một người lính đảo là chị ấy đã chấp nhận gian khó, kể cả hy sinh. Anh ấy liệu có biết: Làm thế là thật ích kỷ. Nói người yêu đi lấy chồng, liệu chị ấy có hạnh phúc với một người chị ấy không yêu?
Anh! Anh có tin vào lòng can đảm và thủy chung của người phụ nữ Việt Nam không? Còn em, hoàn toàn không chút nghi ngờ, nếu tình yêu của họ là chân thực. Và lịch sử đã chứng minh rồi đó anh.
Một lần xem chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”, em biết có anh bộ đội vừa lấy vợ được hai tháng thì nhận công tác ở Trường Sa. Đến nay, đứa con hai tuổi của anh chị vẫn chưa một lần được gặp bố. Có nói bao nhiêu, có viết ra đây dài nhường nào cũng không đủ với những vất vả của người vợ cùng con nhỏ của anh ấy, đúng không anh?
Nhưng, để lý giải cho điều đó, cũng chỉ cần có hai chữ “tình yêu” thôi, anh ạ. Tình yêu có sức mạnh kỳ diệu lắm. Nó có thể biến những điều không thể thành có thể.
Anh! Nếu anh là một người lính thì đừng bao giờ nói với em những điều như thế nhé. Khi yêu anh là em đã dám chấp nhận tất cả. Em sẽ vẫn chờ, vẫn đợi… Dẫu cho anh không được ở bên em để che chở và bảo vệ em, em vẫn chấp nhận. Em chỉ cần cảm nhận được rằng: Tình yêu anh dành cho em là có thật, để em biết rằng: “Anh, người lính dẫu hòa xa vời vợi/Vẫn một lòng yêu Tổ quốc và em”.
Chỉ cần vậy thôi, người lính của đời em ạ. Đừng bao giờ bảo em đi lấy chồng…
Thương Thương