Sáng tháng năm, bầu trời Thừa Thiên-Huế trong xanh vời vợi sau mấy ngày mây đen vần vũ. Đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương tới dự lễ an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Nam Lào tại nghĩa trang thành phố.

Trong hương trầm ngào ngạt, 30 hài cốt liệt sĩ được trang trọng phủ cờ Tổ quốc, xếp hàng chỉnh tề trước lễ đài như thể các anh đang trong hàng quân trước giờ xung trận năm nào. Nhạc nghi lễ tha thiết như lời ru vỗ về giấc ngủ bình yên của các anh giữa lòng đất mẹ...

 Đưa các anh về giữa lòng đất mẹ

Chúng tôi thấy mái tóc pha sương của đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Phó ban thường trực Ban công tác đặc biệt của Chính phủ, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị rung rung, đôi mắt vị tướng một thời xông pha trận mạc nhòa trong sương khói. Thiếu tướng Nguyễn Văn Học, Phó tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Phu Viêng Liêm Ma Vông Sa, Chỉ huy trưởng chính trị Bộ CHQS  tỉnh Xa-la-van (nước bạn Lào) cũng không cầm được nước mắt. Tiếng ông Hồ Xuân Mãn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế xúc động trong nỗi tiếc thương xen lẫn tự hào: “Dẫu không một dòng tên các anh, không một dòng địa chỉ về đơn vị, về quê hương, nhưng tất cả các anh là những người chiến sĩ anh dũng kiên cường trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự hy sinh ấy góp phần đem lại tự do, hạnh phúc cho các bộ tộc Lào anh em, tô thắm tình đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa hai nước Việt Nam-Lào...”.

Để đưa các anh trở về giữa lòng đất mẹ, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đội 192 Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã âm thầm, lặng lẽ len lỏi giữa đại ngàn Trường Sơn, vượt núi băng rừng sang tận đất bạn Lào tìm kiếm, quy tập trong suốt 6 tháng, 14 ngày. Thượng úy Nguyễn Văn Piu, Chính trị viên đội 192 bùi ngùi tâm sự: “Đất nước đã thống nhất hơn 1/3 thế kỷ nhưng vẫn còn rất nhiều người mẹ mòn mỏi ngóng đợi tin con. Nhiệm vụ dẫu khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm, vì tìm và mang được một bộ hài cốt liệt sĩ về Tổ quốc là góp phần làm vơi bớt nỗi đau thương, chờ mong khắc khoải của một người mẹ già ở quê hương”.

Câu chuyện Thiếu tá Trương Phi Thường kể, giúp chúng tôi hiểu thêm phần nào về sự gian khổ của cán bộ, chiến sĩ đội 192. Trong khoảng thời gian ấy, các anh đã hành quân theo dấu bản đồ, sau lưng là cơm nắm, là ba lô trĩu nặng với đủ hành trang của người chiến sĩ ra trận. Cũng súng, đạn, cuốc, xẻng, tăng, võng, gạo, muối, hương, hoa... họ hành quân sang tận chiến trường Nam Lào, đi vào các trận địa năm xưa, nơi ấy là những khu hậu cứ, trạm phẫu, bệnh xá... giữa rừng già heo hút trên đất bạn để tìm kiếm hài cốt của các liệt sĩ.

Tới được những nơi đó, nhiều khi họ phải hành quân bộ cả nửa tháng băng đèo, lội suối, trên vai mang vác tới hơn 40kg lương thực và dụng cụ, lúc về lại gùi hài cốt liệt sĩ. Có ngày, cả đội phải chia làm hai ca, tìm kỹ lưỡng trong từng kẽ đá, mò mẫm từng vùng nước đọng trong lòng hang tanh mùi rêu mốc. Chuyện đói cơm, khát nước, ngủ rừng là điều hiển nhiên. Suốt mấy tháng liền không hề có nổi hạt mưa, gió Lào quạt lửa táp cháy cỏ cây. Có đợt bộ đội cả tuần “tắm chay” vì hạn hán. Nước ăn, rửa mặt phải dè sẻn từng ca nhỏ, bộ đội luồn rừng gần 5km mới xách được nước về...

Từ năm 1995 đến 2009, qua 24 lần xuất quân tìm kiếm, Đội 192 trực tiếp khảo sát, tìm kiếm được hơn 600 ngôi mộ có hài cốt, trong đó có 74 ngôi mộ có tên và quê quán. Riêng địa bàn trong nước, đội kết hợp với các địa phương quy tập được 1.522 bộ hài cốt về các nghĩa trang...

Câu nói của Đại tá Phu Viêng Liêm Ma Vông Sa, giúp tôi trở về thực tại: “Sự đóng góp máu xương của bộ đội Việt Nam đối với nhân dân Lào là vô cùng to lớn. Nhân dân Lào mãi mãi ghi lòng, tạc dạ công ơn của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Trong những năm gần đây, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chung sức, chung lòng, cùng đồng cam cộng khổ vì sự ổn định, phát triển của các bộ tộc tỉnh Xa-la-van chúng tôi...”.

Gió chiều thổi nhẹ, những dò hoa huệ trắng rung rinh trước gió. Giữa mùi hương trầm lan tỏa, chúng tôi nguyện cầu cho hương hồn các liệt sĩ siêu thoát, vĩnh hằng, mãi mãi bất tử trong cuộc sống hôm nay và mai sau...

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG