(ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

Làng tôi thu hoạch lúa chiêm vãn đồng, tôi mới về thăm. Gặp người nhà, ai cũng trầm trồ bảo, vụ này trời cho được mùa. Lúa đỡ rầy, ít phải phun thuốc sâu, nên gạo ngon. Giá lúa lại rẻ hơn vụ trước. Lúc tôi trở lại đơn vị, mấy bà lão hàng xóm cho tôi mấy túi gạo tám làm quà. Dẫu gạo tám bây giờ ở đâu cũng sẵn, nhưng nể các cụ, nên tôi nhận tuốt. Hơn nữa, tôi cũng muốn có chút gạo mới biếu ông cậu tôi đi bộ đội xa quê đã lâu nhưng không có điều kiện về thăm thường xuyên.

Chẳng hiểu thế nào, trên đường đi, tôi cứ cảm thấy chạnh buồn vì làng tôi (thuộc huyện Trực Ninh) chỉ cách huyện Hải Hậu có con sông Ninh mà bên ấy thì gạo tám xoan có thương hiệu hẳn hoi, bán khắp các siêu thị, còn gạo tám ở làng tôi ngon chẳng kém, ấy vậy mà nó cứ chịu cảnh trôi nổi trên thị trường và các góc chợ quê bao nhiêu vụ nay.

Đến khi gặp cậu tôi, vừa trao cho ông túi gạo, tôi vừa giãi bày với ông suy nghĩ ấy. Nói đoạn, tôi còn bảo, gạo tám quê mình thơm dẻo tuyệt vời, khi nấu, cậu để nước xâm xấp thôi nhé. Tôi cứ ngỡ, ông sẽ gật đầu vui mừng cùng tôi. Nhưng nào ngờ, ông nhìn tôi, giọng bùi ngùi:

- Cháu có nỗi buồn về gạo tám quê mình chưa có thương hiệu. Nhưng biết làm thế nào được hả cháu? Vả lại cháu đừng có nói quá về hạt gạo tám quê mình nhé. Cậu vốn là một anh nông dân đi bộ đội đâu có dễ quên những buổi đi gặt lúa tám ngày nào về đến ngõ mà bàn tay còn thơm hương lúa. Gạo tám quê mình ngày xưa dẻo thật, ngon thật, không kém bất cứ gạo tám xoan nơi đâu. Ngày ấy, từ lúc đặt rẻ mạ xuống ruộng đến lúc gặt phải mất ngót 5 tháng. Lúa tám ngày xưa không chỉ để ăn, còn để nấu nước thay chè xanh giải nhiệt. Vị ngọt của nước lúa tám ngày ấy, cậu cảm thấy còn ngọt đến bây giờ. Lúa tám hiện nay, trồng có 3 tháng đã gặt, như trái cây chín ép, kém thơm ngon là phải thôi! Đồng quê ta vẫn đồng chiêm mà bây giờ giống lúa tám là giống mới, năng suất cao, bán được giá đấy nhưng độ dẻo, độ thơm lại tụt lùi so với giống lúa tám trước kia. Đời cây lúa tám, mỗi thời mỗi khác, được mặt này thì mất mặt kia cháu ạ!

Ngừng một lát, cậu nói tiếp:

- Ai không nấu gạo tám quen, có khi lại biến nồi cơm tám thành nồi gạo tẻ ấy chứ?

Nghe cậu tôi nói, tôi vừa thoáng chút ân hận vừa ngẫm nghĩ mãi. Lần nào về thăm quê, tôi cũng nhận được bài học mới. Lần này, tôi hiểu thêm lịch sử của cây lúa tám làng tôi khó tránh khỏi sự chi phối bởi quy luật của cuộc sống và cơ chế thị trường khắc nghiệt. Hơn nữa, qua ứng xử với mọi người tôi cũng có thêm kinh nghiệm: Thật thà, khiêm nhường một chút là mọi sự ổn thỏa, bốc đồng một chút, khuếch khoác một chút thế nào cũng chuốc về mình điều không vui.

28-6-2009

LÃ BÁ TÌNH