Chiều nay, vừa đi học về, bỗng tôi nghe vọng lại từ đâu đó ca khúc "Tình cha" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những câu hát ngân vang, mà lòng tôi se sắt. Tôi nhớ về cha, nhất là những phút cuối cùng trước khi ông vĩnh viễn rời xa cõi đời này.
Hai năm đã trôi qua, kể từ ngày tôi được khoác lên mình bộ quân phục, cũng là ngần ấy thời gian tôi sống xa cha. Tôi nhớ, mỗi lần về tranh thủ, nhìn khuôn mặt khắc khổ và đen sạm của cha, tôi thương cha vô cùng. Nhưng với cha, lúc nào cũng mỉm cười và luôn động viên tôi cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội.
Cuộc đời của cha tôi là một chuỗi những bất hạnh. Vừa mới chào đời thì bà nội tôi mất, cha lớn lên trong sự yêu thương của ông nội và bà con xóm giềng. Khi cha mẹ nên nghĩa vợ chồng, 5 anh chị em tôi lần lượt ra đời. Để có miếng cơm, manh áo nuôi dưỡng chúng tôi ăn học, cha mẹ tôi đã phải vất vả khuya sớm. Hằng ngày, cha tôi phải dậy rất sớm để đi đẩy tép kịp cho mẹ đến phiên chợ sáng. Mẹ tôi sức khỏe yếu nên mọi việc trong gia đình đều một tay cha tôi lo liệu. Ấy vậy mà cha chẳng bao giờ kêu ca gì. Cha luôn động viên chúng tôi phải cố gắng học tập.
Ngày tôi nhập ngũ, nước mắt đã lăn dài trên má của cha. Cha ôm chặt tôi và nói: “Cha mẹ tự hào vì con. Vào đơn vị con phải cố gắng học tập và rèn luyện cho tốt nhé”. Tôi nắm chặt đôi bàn tay chai sạn của cha mà tự hứa sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong đợi của cha mẹ.
Niềm vui của tôi chưa được bao lâu, khi một ngày cuối thu tôi nhận được hung tin: Cha rất yếu vì căn bệnh tai biến mạch máu não. Tôi về bên cha khi cha đã không còn đủ sức nói nổi với tôi dù chỉ một lời. Tôi ôm chặt lấy cha mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Gượng gạo chút sức lực còn lại, cha nắm lấy bàn tay của tôi. Dù không còn nói được gì, nhưng tôi biết cha đang rất vui vì tôi đã trưởng thành hơn.
Lời cha dặn, bàn tay cha nắm chặt trước lúc đi xa, trở thành điểm tựa tinh thần để tôi vững bước vượt qua những khó khăn, vất vả, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với niềm mong ước mà cha luôn chờ đợi ở tôi...
Phạm Tuấn An