QĐND - Nghe tiếng mẹ về, cô con gái 2 tuổi mừng rỡ, chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Ôm con vào lòng, Thượng úy Nguyễn Thị Hương Dịu (giảng viên Khoa Văn hóa ngoại ngữ, Trường Đại học Chính trị) nói với tôi: “Công việc của đơn vị nhiều, ít thời gian gần gũi gia đình nên mỗi khi được tranh thủ về nhà, mình chỉ muốn dành nhiều thời gian cho con”.

Trung Thành và Hương Dịu. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhân ngày nghỉ cuối tuần, vợ chồng chị đều có nhà, tôi mạnh dạn hỏi về mối tình đẹp của hai người mà anh em đơn vị “kháo” nhau từ lâu. Với nụ cười thật hạnh phúc, Trung úy Nguyễn Trung Thành (Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trường Đại học Chính trị) cởi mở: “Chúng mình quen biết nhau rất tình cờ. Năm 2010, khi đang là học viên năm thứ 3, mình đi họp hội đồng hương tỉnh Ninh Bình. Khi liên hoan, Dịu cũng tham gia. Ấn tượng đầu tiên của mình về Dịu là dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe. Qua lần gặp mặt đó, mình “cố” tìm bằng được số điện thoại của cô ấy để liên lạc. Ban đầu ngại chưa dám nhắn tin bởi không biết nói gì, nhưng bằng tình cảm chân thật từ đáy lòng, mình cũng mạnh dạn “SMS” với cô giáo đồng hương”. Những tin nhắn qua lại, rồi những lần hẹn hò sau giờ học tập, công tác ngày càng nhiều, đôi bạn trẻ từ tình cảm đồng hương đến quý mến nhau. Sau một thời gian, trái tim hai người đã hòa cùng nhịp đập, họ yêu nhau và hẹn ước, đợi Thành học xong rồi tổ chức lễ cưới.

Tháng 8-2012, Nguyễn Trung Thành tốt nghiệp ra trường, được phân công về Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô (nay là Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) nhận nhiệm vụ mới. Vậy là tình yêu của họ có đôi chút thử thách. Anh chị chỉ được gặp nhau vào những ngày nghỉ, đôi khi chị còn phải “tranh thủ ngược”; nhưng dù xa cách, tình cảm của họ luôn thủy chung, trong sáng.

Tháng 11-2012, hai bên gia đình tổ chức cho anh chị một lễ cưới giản dị, có rất đông các đồng đội đến dự. Với những thành tích trong công tác, cuối năm 2014, Trung úy Nguyễn Trung Thành được cấp trên quan tâm tạo điều kiện về công tác tại Trường Đại học Chính trị. Đôi vợ chồng trẻ được gần nhau. Họ có một con gái nhỏ ngoan ngoãn, xinh xắn giống mẹ. Hiện tại, gia đình anh chị sống trong ngôi nhà nhỏ tại khu tập thể của nhà trường. Họ luôn hạnh phúc với một điều giản dị: Cùng sẻ chia, vượt khó, vun đắp tổ ấm vững bền.

ĐÀO NGỌC LÂM