QĐND - Tôi kể lại mẩu chuyện nhỏ này để tặng đồng đội tôi - người bạn cùng tiểu đội có địa chỉ mail: trannangtrung@gmail.com với lời chúc cho những giấc mơ hằng đêm của Năng Trung sẽ trở thành sự thật!

Kết thúc chiến dịch hè tình nguyện năm 2012, tiểu đoàn học viên chúng tôi tập trung tại Nhà văn hóa huyện Từ Liêm (Hà Nội) để làm lễ bế mạc, rồi hành quân về doanh trại. Hôm ấy, có rất đông cán bộ, nhân dân địa phương tham dự. Nguyễn Lê Hà Phương (cô bé chủ nhà mà tiểu đội tôi được ở nhờ trong suốt mùa chiến dịch) mặc chiếc áo xanh tình nguyện đứng lặng người, quyến luyến nhìn về phía đoàn quân. Tôi chợt nhận ra, trong số chúng tôi, Năng Trung cũng ngập ngừng nhìn Hà Phương như muốn nói điều gì đó. Thế nhưng Trung lại không dám đến gần cô sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Buồn, trống trải, chênh vênh… tất cả như trộn lẫn vào nhau trong cảm xúc lúc chia tay. Thật khó để có thể rời khỏi mảnh đất mà chúng tôi đã gắn bó với tất cả thương yêu trong suốt hai tuần qua. Với Trung cảm xúc không chỉ có vậy, anh nặng đầy tâm tình của một chàng trai đã trót thầm thương trộm nhớ "cô chủ nhà" xinh đẹp mà suốt thời gian qua, được ở cùng nhà, ăn cơm cùng mâm, ngày đi lao động chung, tối đi văn nghệ cùng…

Thấy Trung bối rối, tôi dúi vào tay đồng đội mảnh giấy và bảo: “Viết đi”. “Viết gì?” - Trung hỏi. Tôi quả quyết: “Viết gì cũng được miễn là có viết. Viết nhanh lên…!” Thế là Trung viết, những nét chữ ngoằn nghèo vì bàn viết là chiếc ba lô của tôi. Lá thư có đoạn: “Phương ạ! Mùa hè xanh năm nay đã mang đến cho anh những niềm vui không thể nào tả xiết… Nhưng vui nhất là được gặp em! Được có những tháng ngày sáng chiều hai buổi nghe tiếng em cười và lời em nói… Anh về đơn vị và anh sẽ mang theo nỗi nhớ dành riêng cho em. Anh hy vọng các anh đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây và cả trong trái tim em nữa!”.

Viết xong bức thư, Trung nhờ tôi mang đến đưa cho Hà Phương mà không dám nhìn thẳng về phía đó. Mãi đến khi lời Phương thỏ thẻ: “Sao anh không cho em địa chỉ!?”, Trung mới vội vàng ghi lại hòm thư đơn vị...

Mệnh lệnh hành quân vang lên, đơn vị như đoàn tàu di chuyển trong sự lưu luyến của nhân dân. Đi được vài trăm mét, Trung ghé tai tôi: “Một chiến dịch hè tình nguyện nữa lại kết thúc. Với mình tình yêu đã bắt đầu từ cuối mùa chiến dịch năm nay”.

Về đơn vị, mọi người đều tin tưởng sẽ có một tình yêu đẹp giữa Trung và Phương. Thế nhưng mới đây qua những dòng tin nhắn, Phương chia sẻ rằng cô chưa nghĩ đến tình yêu lứa đôi khi chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập. Hơn nữa, Phương cũng đang có người theo đuổi từ lâu, được bố mẹ hai bên rất ủng hộ… Trước thông tin đó, Trung buồn lắm, nhưng được anh em trong tiểu đội động viên, rằng: “Đánh lô cốt thì phải có địch mới hay”. Nhờ đó Trung lấy lại niềm tin, quyết định thổ lộ tình yêu của mình. Trước lời tỏ tình chân thành, Phương chia sẻ cũng có tình cảm đặc biệt với Trung, nhưng lại tỏ rõ quan điểm sẽ không yêu, không chọn bộ đội làm bạn đời, vì mẹ Phương là ví dụ sinh động về sự vất vả, hy sinh của người phụ nữ có chồng bộ đội. Và rồi cuối cùng, Phương tỏ rõ thái độ chỉ xem Trung như một người bạn.

Yêu Phương, Trung tâm sự sẽ quyết tâm chờ đợi người ta suy nghĩ lại, dẫu biết rằng hy vọng thật mong manh!

Ủng hộ tình yêu của đồng đội, tôi viết mấy dòng tâm sự mộc mạc như để ngợi ca tình yêu trong sáng và thầm lặng của người lính. Cũng có thể là để gửi đến Phương những mong ước về một kết quả đẹp cho hạnh phúc lứa đôi.

Nguyễn Quang