Bà Minh đón chúng tôi ở cổng. Khuôn mặt của tuổi 70 đã đầy nếp nhăn, nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, đôn hậu. Chúng tôi tìm đến thăm bà cũng vì bởi lẽ, bà Minh là nhân vật chính của câu chuyện tình và những điều kỳ diệu đã được truyền tai nhau ở vùng đất Thanh Chương, Nghệ An bao năm nay...
 |
Bà Minh đọc lại những lá thư của chồng gửi từ chiến trường miền Nam |
Người dân ở thôn Luân Phượng đến nay vẫn còn nhớ mối tình của anh học trò Nguyễn Trí Phước với chị Lê Thị Minh. Nguyễn Trí Phước học giỏi, thơ hay, là bạn thân của anh trai cô Minh. Những lần đến cùng học với người anh trai của Minh, Phước đã say đắm ánh mắt của người em gái của bạn. Tình yêu đôi lứa đã sớm đâm chồi. Lúc ấy, Minh vừa tròn 18 tuổi, đẹp nổi tiếng một vùng, lại ngoan hiền trong gia đình gia giáo. Đám cưới diễn ra sau đó với sự tham dự của xóm giềng, dòng họ, với những lời trầm trồ khen ngợi.
Nhưng đôi vợ chồng trẻ thời chiến ấy chưa kịp quen hơi; tiếng gọi non sông đã thôi thúc Phước ra trận. Năm 1965, anh Phước xung phong vào chiến trường miền Nam. Dẫu biết là hạnh phúc khi có chồng được phục vụ cho Tổ quốc, nhưng lúc chia tay, người vợ trẻ vẫn giàn giụa nước mắt. Lúc đó, chị đang mang thai, nhưng vẫn không thốt nên lời. Chị Minh nghĩ, nếu nói ra, chồng lại bịn rịn, không dứt được lúc chia tay.
Trước lúc chuyến xe chuyển quân ở huyện lăn bánh, Phước dặn dò vợ:
- Anh đi chưa biết khi mô mới về. Em ở nhà thay anh chăm sóc mẹ. Anh sẽ gửi thư về…
Chị Minh ở nhà, mấy tháng sau đó đã sinh hạ một bé gái được đặt tên Tuyết Mai. Lúc đó chị mới viết thư ra tiền tuyến báo tin vui cho chồng.
Chiến tranh gấp gáp và quyết liệt, cuốn anh Phước đi theo những trận đánh, chiến dịch lớn. Sau mỗi trận đánh, anh lại viết thư cho vợ. Những lá thư băng qua lửa đạn gửi về quê nhà chan chứa tình yêu thương, niềm lạc quan tin tưởng sẽ trở về bên người vợ trẻ khi đất nước toàn thắng và những dòng yêu thương dành cho con gái Tuyết Mai. Ở quê nhà, Minh thường đưa tấm ảnh của chồng cho con xem, trong mắt và tâm hồn thơ trẻ của Tuyết Mai, cha của mình là một người cao lớn, vạm vỡ và có nụ cười rất hiền.
Bỗng một ngày, chị Minh như chết lịm đi khi nhận được giấy báo tử của chồng. Lúc đó chị vừa tròn 22 tuổi. Mấy năm sau, nhiều người trong làng, trong xã đến dạm hỏi, chị Minh đều lắc đầu từ chối. Vượt lên nỗi đau, chị ở vậy nuôi con, son sắt thờ chồng. Chị còn chăm sóc mẹ chồng và nuôi 3 em chồng ăn học. Bản thân chị Minh cũng gắng học và trở thành cô giáo.
Thế nhưng, giấy báo tử của anh Phước là do một sự lầm lẫn. Trong một trận đánh, khi anh Phước chỉ huy một tiểu đội gồm 13 người đánh thẳng vào trường huấn luyện ngụy quân ở Plây-cu tối 30-4-1968. Trận đánh này, anh bị thương nặng, bị địch bắt, sau đó bị đày ra nhà tù Phú Quốc (Kiên Giang). Những năm tháng bị cầm tù, bị kẻ thù tra tấn dã man, tống vào chuồng cọp... nhưng Phước vẫn giữ được chí khí kiên trung của người chiến sĩ cách mạng.
Năm 1973, Mỹ thua trận trên chiến trường miền Nam, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ký Hiệp định Pa-ri, trao trả tù binh. Nguyễn Trí Phước được ra tù, chuyển vào đất liền và ra Bắc khi thân thể đã bị tàn tạ, đến mức cùng cực. Sự tra tấn dã man của địch đã làm thân hình vạm vỡ của người thanh niên Nguyễn Trí Phước năm xưa bị biến dạng, lưng còng rạp vì ngồi chuồng cọp hơn 4 tháng, hai hàm răng đã bị kìm bẻ nát, gãy rụng; mặt đầy sẹo...
Anh thương binh Nguyễn Trí Phước được điều trị, sau đó được chuyển về quê nhà. Sau khi xuống xe, anh ôm ba lô, đi theo con đường làng về nhà. Về đến nhà, anh ngồi bên hiên nhà đợi chị Minh về…
Đi dạy học về đến ngõ, chị thấy một người đàn ông nhỏ thó mặc đồ bộ đội ngồi rít thuốc bên hiên nhà. Trái tim chị thảng thốt, hình như anh Phước của chị đã về? Nhưng, sao anh Phước lại không còn hình hài xưa cũ nữa. Chị không kìm nén được xúc động đã bất tỉnh lúc nào không hay…
Bao háo hức kỷ niệm và lời hứa hẹn năm nào rạo rực dồn về, thức dậy trái tim quạnh hiu bao năm của người vợ trẻ. Chị Minh đón nhận chồng bằng cả tình yêu thương, bằng nghĩa tình chồng vợ bao năm xa cách, tránh để anh mặc cảm với hình hài biến dạng đầy thương tật của mình.
Người dân ở thôn Luân Phượng đến nay vẫn còn nhớ mối tình của anh học trò Nguyễn Trí Phước với chị Lê Thị Minh. Nguyễn Trí Phước học giỏi, thơ hay, là bạn thân của anh trai cô Minh. Những lần đến cùng học với người anh trai của Minh, Phước đã say đắm ánh mắt của người em gái của bạn. Tình yêu đôi lứa đã sớm đâm chồi. Lúc ấy, Minh vừa tròn 18 tuổi, đẹp nổi tiếng một vùng, lại ngoan hiền trong gia đình gia giáo. Đám cưới diễn ra sau đó với sự tham dự của xóm giềng, dòng họ, với những lời trầm trồ khen ngợi. |
Bao lần giữa đêm khuya khoắt, chị giật nảy mình vì những tiếng gào thét, nghiến răng kèn kẹt của chồng do hồi ức nặng nề về những trận tra tấn tàn bạo của địch trước đây. Để ngăn lại, chị Minh phải dùng ngón tay luồn vào chỗ hổng răng gãy của chồng, vừa cạy miệng vừa lay người để chồng tỉnh lại…
Đến giờ, bà Minh vẫn ngân ngấn nước mắt khi nhắc lại lời “phân trần” của chồng: “Đáng ra anh phải bù đắp tình cảm cho em. Nhưng vì anh yếu quá, thông cảm cho anh!”. Những khao khát tình cảm tuổi thanh xuân nhanh qua đi, nhường chỗ cho sự hy sinh, lòng vị tha dâng tràn son sắt trong tim người vợ trẻ.
Sức khỏe đã tạm đỡ, anh Phước nhận công tác ở Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương. Anh lại bận bịu với công việc, lại liên tục xa nhà…
Chị Minh chợt có ý muốn có thêm một cháu trai. Chỉ có thế, chị mới có thể lưu giữ lại hình ảnh người chồng thân yêu khi mới lấy nhau. Hơn nữa, anh Phước càng ngày càng yếu.
Ý muốn của chị Minh sau này đã trở thành một điều kỳ diệu mà ở thời điểm lúc bấy giờ khó ai có thể làm được. Chị thuyết phục chồng đi khám ở bệnh viện, nhưng anh ngại ngùng khước từ. Lặn lội lên bệnh viện huyện, chị Minh dò hỏi cách thức giữ tinh trùng để xét nghiệm…
Rồi một lần, được chồng đồng ý, chị Minh đã lấy tinh trùng, đạp xe đạp, băng qua những con đường mòn ven những triền núi, qua cánh đồng lên bệnh viện huyện để xét nghiệm. Kết quả: tinh trùng không biến thể, nhưng rất yếu. Lần xét nghiệm thứ 2 cũng cho kết quả tương tự. Theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, một thời gian sau, chị Minh mang bầu đứa con thứ 2. Ngày chị sinh con trai, đặt tên là Tưởng, cũng là ngày vết thương cũ của chồng tái phát nặng... 3 ngày sau đó, anh Phước mãi mãi ra đi.
Số thời gian chị Minh được sống cạnh chồng chưa đầy 2 năm trong cả cuộc đời!
Đến nay, bà Minh sống bình yên với con cháu với những kỷ niệm và cuộc đời đầy bão gió, đầy kỳ diệu của mình. Người con trai tên Tưởng đã có được một mái ấm gia đình hạnh phúc . Cô con gái Tuyết Mai đã nối nghiệp mẹ và đang là Phó hiệu trưởng một trường trung học phổ thông trong huyện. Những lúc rỗi rãi, bà Minh lại mang những lá thư của chồng gửi từ chiến trường thủa trước ra đọc và tâm sự với người đã khuất.
Bài và ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG