 |
Vợ chồng ông Lê Huy Phục (hàng đầu, thứ 3 và thứ 4 từ phải sang) cùng bạn bè, con cháu và những cán bộ thuộc Tổng cục CNQP trước ngôi nhà mới |
“Ông nằm xuống nghỉ đi. - Không, các đồng chí ấy sắp tới rồi, nằm coi sao được!”. Đó là đoạn hội thoại mà tôi nghe được ngay khi bước đến hiên nhà của thương binh Lê Huy Phục (xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Bà Quách Thị Thơi-vợ ông Phục kể: “Ông nhà tôi mất 91% sức khỏe, tâm trí không còn minh mẫn, chưa bao giờ nhớ nổi việc gì lâu. Trước đây, tuần nào ông ấy cũng 2-3 lần lên cơn co giật. Từ ngày nhà tình nghĩa mà Công ty Hồng Hà (Tổng cục CNQP) xây tặng bắt đầu khởi công, bữa nào ông ấy cũng đứng nhìn các chú thợ xây hồi lâu, tủm tỉm cười và nói với tôi: “Sắp có nhà mới rồi. Bộ đội xây tặng đấy!”. Hôm ngôi nhà hoàn tất, ông ấy đứng lặng người ngắm nghía rất lâu dòng chữ khắc trên tường: “Nhà tình nghĩa-Công ty Hồng Hà tặng”, rồi lẩm bẩm: “Còn năm ngày”. Tôi nghe mà không hiểu. Đến hôm sau, hôm sau nữa… lại thấy ông ấy đếm: “Còn bốn… còn ba”, tôi mới biết, thì ra ông ấy đang tính ngày các đồng chí về dự lễ khánh thành nhà mới tặng mình. Và cũng nhờ đó mà mấy hôm nay trời trở lạnh nhưng bệnh tình của ông ấy giảm đi nhiều…”.
Câu chuyện bà Thơi đang kể với tôi bị cắt ngang khi ông Phục nhìn thấy đoàn cán bộ của Công ty Hồng Hà và Cục Chính trị (Tổng cục CNQP) bước vào. Ông lập cập xỏ vội đôi dép, khoác thêm chiếc áo bông, run rẩy bước ra sân. Lúc này, bà con thôn Bông cũng đã có mặt đông đủ để chia vui với gia đình người thương binh phải chịu bao năm cơ cực trong ngôi nhà dột nát. Người cho mượn thêm cốc chén, bàn ghế để tiếp khách, người góp phông, bạt, loa đài phục vụ buổi lễ khánh thành. Niềm vui bật lên từ những tràng pháo tay hân hoan, những nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của bà con xóm giềng như lan tỏa sang tôi. Tôi hiểu, họ đang mừng cho người thương binh quanh năm đau yếu, hạnh phúc thay cho người vợ tần tảo sớm hôm cấy lúa, trồng rau, chăm chồng và nuôi dạy hai con khôn lớn, trưởng thành. Tôi len đến gần chỗ ông Phục ngồi. Dù trước đó bà Thơi đã nói: “Ông ấy sợ tiếp xúc với người lạ”, nhưng tôi vẫn “cố tình” hỏi: “Được tặng nhà mới, ông có vui không?”. Ánh mắt ông thân thiện lạ thường, ông đáp: “Vui lắm, được bao nhiêu là quà nữa!”.
Lễ khánh thành kết thúc, mọi người cùng nhau thăm quan nhà mới của ông Phục. Đại tá Phạm Đình Kháng, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP tâm sự với tôi: “Được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong Tổng cục càng quyết tâm tiết kiệm tiêu dùng, nâng cao hiệu quả sản xuất để góp phần thực hiện tốt hơn nữa chương trình 1.500 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội”. Còn Thượng tá Nguyễn Văn Đắc, Chính ủy Công ty Hồng Hà thủ thỉ với ông Phục: “Có nhà mới rồi, đồng chí yên tâm dưỡng bệnh để có sức khỏe thật tốt nhé!”. Cái gật đầu trong ánh mắt rưng rưng cùng với câu chào tạm biệt của ông Phục: “Các đồng chí về nhé. Cám ơn!”, khiến tôi nhớ đến lời của bà Thơi: “Ông ấy chưa bao giờ nhớ nổi việc gì lâu”. Nhưng tôi tin rằng, hai tiếng “đồng chí”, nghĩa tình của những người chiến sĩ hôm nay sẽ là điều không thể mất trong ký ức của người thương binh đã không tiếc máu xương vì nền hòa bình của dân tộc.
Bài và ảnh: HỒNG THẠNH