Ngày trước, trong suy nghĩ của tôi, bộ đội phải là những người đã tham gia hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Tôi luôn xúc động mỗi khi xem bất cứ tư liệu nào về bộ đội. Họ thật quả cảm, anh dũng. Và những người mẹ, người vợ của họ cũng thật giàu đức hi sinh và kiên trung.

Hơi mâu thuẫn khi trong suy nghĩ của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ người yêu tôi là bộ đội. Tôi ngưỡng mộ những người lính nhưng vẫn chỉ là ngưỡng mộ. Tôi là một cô gái bình thường với một bờ vai bé nhỏ, một tâm hồn yếu đuối và một trái tim trong veo, nhưng dễ vỡ.

Rồi tôi gặp và yêu anh, một anh bộ đội giàu tình cảm. Tình yêu của chúng tôi gắn liền với sự xa cách. Chúng tôi xa nhau cả về thời gian, không gian và khoảng cách. Mỗi khi xa anh, tôi thấy buồn và cô đơn. Những lúc như vậy, tôi cố gắng nghĩ ra việc gì đó để làm, để có được cảm giác gần anh hơn. Tôi viết thư cho anh. Tôi làm thơ về anh. Tôi đan áo tặng anh. Nhiều người bảo tôi nên mua áo, thời nay ai còn ngồi đan nữa. Nhưng tôi lại muốn đan áo cho anh. Vì mỗi khi ngồi đan áo, tôi có cảm giác như anh đang ở bên. Tôi vui khi thấy mình có thể đem đến chút hơi ấm tình yêu cho anh trong mùa đông lạnh giá. Mỗi khi nấu một món ăn gì đó, tôi luôn cố gắng nấu sao cho ngon hơn và nghĩ xem anh có thích món đó không? Và khi làm việc, tôi luôn cố gắng làm tốt để mong anh tự hào về tôi.

Có thể anh không biết tôi thường sống trong cuộc sống của anh. Đôi chân tôi không thường được bước đi cùng anh, nhưng tâm hồn tôi lại luôn hướng theo anh. Anh hành quân, tôi cũng cảm thấy giọt mồ hôi mình đang đổ xuống. Anh tập bắn, tôi cũng tưởng như mình đang ôm cây súng vậy. Khi anh công tác tốt, tôi vui sướng như chính thành tích của mình. Mỗi khi anh đến vùng bị thiên tai, bão lũ làm nhiệm vụ, tôi cũng rất lo. Tôi nhận ra rằng, chẳng phải cứ cầm súng ra trận mới là anh hùng. Những việc làm giúp đỡ nhân dân trong thời bình cũng khiến hình ảnh anh bộ đội trở nên cao cả. Cứ thế, hình ảnh của anh mỗi lúc một đẹp hơn trong mắt tôi. Tôi nhận ra rằng, nhờ có anh mà tôi biết làm bao nhiêu việc. Nhờ có anh, tôi biết thêm và cảm nhận được nhiều điều trong cuộc sống. Tôi trưởng thành hơn nhờ có anh là điểm tựa…

Năm mới đã đến, tôi tin rằng: Anh đã là và sẽ mãi mãi là điểm tựa của đời tôi…

Nguyệt - Hằng