Ngày nào cũng vậy, sau giờ dạy học tôi lại trở về căn phòng nhỏ, quen thuộc, một mình chống chọi với nỗi cô đơn. Phòng tôi ở trước đây là phòng đoàn đội cũ của nhà trường, nằm tách hẳn với khu tập thể. Một cửa nhìn ra sân trường, một cửa nhìn ra vườn cây bạch đàn cằn cỗi...

Những ngày đầu ở đây tôi rất sợ. Chỉ một tiếng gió đập cửa, tiếng mèo kêu trong đêm hay tiếng xào xạc của lá khô rơi cũng làm tôi giật mình. Những đêm mưa, nước tràn qua những khe nứt trên mái ngói chảy lộp độp xuống nền nhà. Những lúc như thế tôi lấy chiếc áo mưa bộ đội rộng thùng thình của chồng chăng lên đỉnh màn. “Sơ tán” đồ đạc, sách vở lên giường, tôi ngồi thu mình một góc và nghĩ đến anh. Tôi nghĩ đến những vất vả hằng ngày của anh trên bãi tập... Tôi nhớ từng lời anh đã nói: “Là vợ bộ đội em phải thật can đảm, biết chịu đựng và hy sinh”. Nghĩ thế, rồi tôi lặng lẽ ôm chiếc áo anh vẫn mặc và thầm hứa sẽ cố gắng làm việc và làm việc. Lấy công việc làm niềm vui để vơi đi nỗi nhớ về anh.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng hồi tưởng đưa tôi trở về với hiện tại. Ở đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng quen thuộc của anh: “Đơn vị anh lại có nhiệm vụ đột xuất, nên lần đi phép như đã báo với em đành phải hoãn lại. Em đừng buồn nhé!”. Tôi lặng người đi, cổ họng nghẹn đắng. Tôi đã đếm từng ngày, chính xác là 154 ngày rồi tôi không được gặp anh. Niềm vui vừa mới nhen lên khi nghe anh nói cuối tuần này sẽ về thăm tôi, nay bỗng vụt tắt. Lại thêm một lần nữa anh lỡ hẹn với tôi. Tôi cố gắng giấu đi sự xúc động và nỗi buồn, nói với anh: “Em không sao đâu, anh đừng lo, cứ yên tâm công tác!”. Nhưng khi anh tắt máy cũng là lúc tôi òa khóc.

Đêm nay trời lại mưa to. Những tiếng sấm đầu hè rền vang, tôi lặng lẽ lấy chiếc áo mưa bộ đội che lên nóc màn và lại ngồi nhớ về anh như bao lần khác. Mọi thứ xung quanh nhòe dần trong làn nước. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu: Đúng rồi ngày mai mình được nghỉ hai ngày cuối tuần. Mình sẽ đi thăm anh. Tôi bật trở dậy, chuẩn bị đồ đạc để đi thăm anh và háo hức chờ trời sáng.

TRẦN THỊ HƯƠNG (Thôn 6, Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ)