Ngay từ khi biết em quen và yêu anh, bố (người từng có những năm tháng công tác trong quân ngũ) thường khuyên con gái: "Bố không can ngăn, nhưng làm vợ của bộ đội sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, vất vả con ạ!…”...
Thương gửi anh: Đại úy Nguyễn Đăng Đồng, Đội trưởng Đội cơ động, Đoàn 429 (Binh chủng Đặc công)
Ngay từ khi biết em quen và yêu anh, bố (người từng có những năm tháng công tác trong quân ngũ) thường khuyên con gái: "Bố không can ngăn, nhưng làm vợ của bộ đội sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, vất vả con ạ!…”. Và 5 năm yêu anh cũng đủ thời gian giúp em hiểu đầy đủ lời khuyên dạy của bố. Em hiểu thế nào là sự nhớ nhung, xa cách, thiếu thốn, đợi chờ... Nhưng cũng chính nhờ những lúc xa cách và đầy rẫy những khó khăn ấy, em lại cảm nhận đầy đủ, trọn vẹn tấm lòng chân thành mà anh dành cho em... Người ta bảo đúng: Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trước gió. Gió có thể thổi tắt ngọn lửa, nhưng cũng có thể thổi bùng ngọn lửa... Với em, tình yêu chúng mình "thuộc" về vế thứ hai trong câu nói trên. Càng xa nhau, anh và em càng quyết tâm đến với nhau, càng háo hức ngày nên duyên chồng vợ... Rồi trước quyết tâm của "lũ trẻ", các cụ đành gật đầu chọn ngày lành tháng tốt. Thế nhưng, sau ngày em lên xe hoa tròn một tuần thì anh lại khoác ba lô vội vàng trở về đơn vị. Cũng bởi thế mà khi chúng mình bắt đầu những ngày "tập làm vợ làm chồng" cũng là lúc chúng mình tập sống "độc thân".
Anh đóng quân cách nhà không xa, nhưng cũng phải hai ba tuần, thậm chí một tháng mới về thăm mẹ con em một lần. Mỗi lần về thăm gia đình, anh không chỉ tranh thủ giúp em nhiều việc, mà còn giúp bà con chòm xóm láng giềng việc đồng áng, vườn tược... Em nhớ, có lần anh giúp bác Khánh hàng xóm sửa lại cái chuồng gà cũ. Xong việc, bác Khánh dứt khoát mời anh phải qua nhà ăn cơm... Thế nhưng, anh cứ đắn đo khước từ mãi. Đến khi bác phải qua “kéo” cả nhà sang dùng bữa... lúc ấy anh mới thỏ thẻ với hàng xóm rằng: Anh không muốn bỏ bữa cơm với vợ con. Với anh, được dùng bữa cơm quây quần cùng gia đình thật quý giá và ý nghĩa biết nhường nào!... Hiểu và thương anh thật nhiều nên cũng từ đó em luôn trân trọng từng phút giây được ở bên anh. Em sẵn sàng bỏ những tập phim xem dở để cùng anh "thưởng thức" môn bóng đá. Thậm chí, em "mặc kệ" những công việc nội trợ, giặt giũ... của người vợ để cùng anh hì hục sửa cái quạt điện cũ bị hỏng hay “đóng góp” trí tuệ vào những cải tiến, sáng kiến mà anh mang về từ đơn vị... Nói chung, cứ thấy anh làm gì là em hùa vào để được ở gần anh! Để mỗi phút giây trôi đi không lãng phí... anh ạ!...
Nhật Ly, Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương