 |
Mặc dù đóng quân xa nhà nhưng Trung tá Vũ Hữu Nguyên (Công ty 128 Quân chủng Hải Quân) vẫn thường xuyên dạy bảo hướng dẫn các con học tập, giúp mẹ việc nhà. Trong ảnh: Trung tá Vũ Hữu Nguyên cùng vợ và hai con |
Bộ đội thường sống xa nhà, việc chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái, phần nhiều nhờ sự tần tảo chịu thương, chịu khó của người vợ. Nói như vậy không có nghĩa, anh em ít quan tâm chăm lo gia đình. Thực tế, nhiều đồng chí đóng quân xa nhà, nhưng vẫn có phương pháp dạy bảo con khôn lớn, trưởng thành, khiến nhiều người khâm phục.
Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc. Phía bàn làm việc, đèn điện vẫn sáng. Đã hơn một giờ, Trung tá Nguyễn Ngọc Tâm vẫn lúi húi, không biết anh làm gì giờ này? Tôi bật dậy, lại gần hỏi chuyện. Thật bất ngờ, trên bàn làm việc của anh không phải là kế hoạch huấn luyện chiến đấu, hay kế hoạch công tác mà là những cuốn sách giáo khoa phổ thông các môn toán, lý, hóa...
- Sao anh không đi ngủ mà lại lấy sách này ra đọc?
- À, mình đang “học bài cùng con gái”. Năm nay, cháu học lớp 12, những môn tự nhiên cần được bố giúp đỡ…
- Nhưng vợ con anh ở tận Ninh Bình, còn anh thì ở Phú Quốc, làm sao truyền đạt kiến thức cho con được?
Nghe tôi hỏi vậy, anh cười hiền khô:
- Hai bố con đã “học với nhau” nhiều năm nay rồi. Khi nào cần hỏi bài, cháu gọi điện hoặc viết thư cho bố. Khi mình tìm ra phương pháp giải sẽ gọi điện, nhắn tin hoặc viết thư giảng cho con cặn kẽ. Cháu học giỏi, nên chỉ hỏi bố những bài toán nâng cao.
- Anh kiên trì thật đấy.
- Không kiên trì sao được. Tuy ở xa, nhưng các con vẫn cần mình giúp đỡ nhiều lắm em ạ!
Sáng hôm sau, khi vừa tập xong bài thể dục sáng, tôi đã nghe anh nói qua điện thoại: “Con yêu! Con đã hiểu bài chưa nào?”. Có lẽ cô con gái đã hiểu những điều bố giảng, nên anh rất vui, cười giòn tan, rồi tiếp tục chuẩn bị cho một ngày làm việc tại đơn vị.
Tuy không đóng quân xa nhà như anh Tâm, nhưng chuyện dạy con của Thượng tá Phạm Huyền Hương, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Vùng C Hải quân khiến tôi và nhiều người thán phục.
Anh Hương quê Thanh Hóa, lấy vợ quê Quảng Trị. Thời gian đầu, vợ chồng sống xa nhau, mãi sau này mới “thu về một mối”. Đó là năm 1986, anh chuyển công tác từ Học viện Hải quân về Vùng C. Nói là ổn định, nhưng những chuyến đi biển dài ngày, đi công tác xa trên dưới sáu tháng hoặc một năm với anh vẫn thường xuyên. Anh bảo: Khi xa nhà, việc dạy con, anh giao cho vợ, nhưng sau mỗi chuyến công tác trở về, việc đầu tiên là kiểm tra việc học hành của con. Thấy con yếu, thiếu kiến thức gì, anh tìm cách phụ đạo, bồi dưỡng ngay. Theo kinh nghiệm của anh, khi dạy con học phải truyền cho chúng sự đam mê và chí tiến thủ. Khi con được điểm thấp, anh không nhắc nhiều, mà để chính bản thân các cháu cảm thấy không vui, phải tự cố gắng để lần sau làm bài tốt hơn.
Có lẽ nhờ sự nghiêm khắc, kèm sát và biết định hướng cho con, nên giờ đây hai con anh (một trai, một gái) đều đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng và có việc làm ổn định. Anh bảo: Tuy các cháu đã lớn, nhưng đi chơi ở đâu, làm gì, nếu bố trực trong đơn vị, các cháu đều gọi điện vào xin phép, bố đồng ý mới được đi.
Thiếu tá Vũ Minh Tuyên gia đình sống tại Hải Phòng. Anh đang công tác tại Đoàn M01 Hải quân, mỗi năm chỉ về thăm gia đình một lần trong dịp nghỉ phép. Tuy nhiên, con anh - bé Vũ Hoàng Nam, năm nay bắt đầu đến lớp, đã học được rất nhiều điều từ bố, như tác phong chào hỏi lễ phép, ngủ nghỉ, chơi đúng giờ, chịu khó học tập và vâng lời mẹ. Anh thường xuyên gọi điện về nhắc vợ, ngoài việc dạy con điều hay, lẽ phải, cần thường xuyên lấy những việc làm, những lời bố dạy để học tập làm theo. Anh kể: Một lần về nghỉ phép, khi ấy bé Nam mới 4 tuổi hay bắt chước hành động của người lớn. Anh bảo cháu tắt quạt, cháu liền dùng chân để ấn nút tắt. Thấy vậy, anh mắng con, không ngờ, cu cậu nói luôn: Hôm trước, con thấy bố cũng làm thế. Anh chợt hiểu ra và nói: Từ nay, cả bố và con đều không được dùng chân tắt quạt nữa. Và từ đó, cháu làm rất đúng lời bố dạy.
Đại úy Bùi Quang Thuyên, cán bộ Đoàn M01 Hải quân, gia đình ở gần đơn vị, lại có cách dạy con khá thực tế. Cháu Bùi Quang An hiện là học sinh tiểu học và học rất giỏi. Chị Nguyễn Thị Thu Huệ (vợ anh Thuyên) cho biết: Có được kết quả đó một phần cũng nhờ công của bố cháu. Chị kể: Nhà tôi treo rất nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu mà bố cháu được tặng. Tôi thường nói với cháu phải học giỏi để có nhiều danh hiệu như bố. Cháu rất tin tưởng vào bố và luôn mơ ước được trở thành người cán bộ như bố. Còn anh Thuyên, sau cả tuần làm việc tại đơn vị trở về, anh dành nhiều thời gian cho con. Lúc thì cho con đi thăm các danh thắng gần nhà, đôi khi đưa cháu vào đơn vị để học tập tác phong nền nếp sinh hoạt của bộ đội, kể cho con nghe những câu chuyện truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha, tinh thần chịu thương, chịu khó của người dân đất Việt, qua đó truyền cho con lòng dũng cảm, tinh thần yêu lao động, ham học tập, cầu tiến bộ...
Bài viết nhỏ này không thể kể hết những câu chuyện về các anh bộ đội dạy con… từ xa, bởi còn rất nhiều, rất nhiều đồng chí khác, tuy làm nhiệm vụ xa gia đình, không có điều kiện gần gũi chăm sóc con, nhưng bằng tất cả tình yêu thương dành cho con, các anh đã có nhiều cách dạy dỗ, giáo dục để các cháu trở thành con ngoan, trò giỏi.
Bài và ảnh: TRỊNH VĂN DŨNG