Ngày đầu tiên đặt chân lên đảo Nam Yết - quần đảo Trường Sa, tôi đã gặp ngay đồng hương Quảng Ninh - Trung úy Phạm Văn Điển. Mới gặp, Điển đã hỏi dồn dập chuyện ở tỉnh nhà: “Bây giờ ở nhà còn rét lắm không? Cầu Bãi Cháy trông bên ngoài có đẹp bằng trên ti-vi không? Đường qua km6 vào thị xã Cẩm Phả có còn bụi nhiều nữa không?... khiến chúng tôi không trả lời kịp. Điển bảo: “Dù cách xa hàng nghìn cây số, nhưng lúc nào chúng tôi cũng luôn quan tâm đến mọi sự đổi thay nơi quê nhà. Có người đã khóc khi nghe tin sập lò ở mỏ than và mừng vui mỗi khi biết ở quê mình khởi công xây dựng thêm một công trình lớn...".
Sau phút hàn huyên, Điển mở hòm cá nhân lấy tấm ảnh gia đình khoe với tôi. Cầm tấm ảnh có đủ các thành viên trong gia đình, Điển chỉ từng người giới thiệu: “Đây là vợ em. Còn đây là 2 đứa con em. Bức ảnh chụp trước ngày em lên đường ra Trường Sa. Thế mà đã hơn một năm, hai đứa nhỏ chắc lớn lắm rồi. Còn vợ em chắc cũng già đi nhiều vì vất vả...”.
Trước khi chia tay, Điển đưa cho tôi lá thư vừa viết vội và nhờ chuyển về gia đình cùng lời dặn: “Ở đây khó khăn, vất vả, thiếu thốn thế nào chắc anh biết rồi. Khi về, nếu vợ em có hỏi, anh cứ bảo em rất khỏe và nhớ nhà là được rồi. Như thế cho vợ em yên tâm anh ạ!”.
Trở về đất liền, lần theo địa chỉ, tôi tìm đến nhà Trung úy Phạm Văn Điển ở thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh vào một buổi trưa. Lúc này, chị Nguyễn Bích Huệ vợ anh Điển đang dạy 2 con học bài. Biết là có thư của bố từ Trường Sa gửi về, cu Tuấn Anh - con út của Điển - mới vào học lớp 1 cứ nằng nặc đòi mẹ bóc thư và đọc cho nghe luôn. Còn chị cả Thu Trang cũng bỏ cuốn sách toán lớp 7 vào một góc, sà vào chỗ mẹ, nghển cổ lên nghe thư. Tuấn Anh khoái chí mỗi khi nghe mẹ đọc thư bố nhắc đến mình. Nghe xong đoạn “Cu Tuấn của bố ở nhà ngoan, không quấy mẹ, quấy chị, học giỏi, khi nào về bố sẽ tặng con một bông hoa bằng ốc và san hô biển”, Tuấn Anh liền quàng tay qua cổ chị gái thì thầm: “Đấy, bố bảo là sẽ có quà cho em. Em ứ chia cho chị đâu”. Rồi cu cậu giành lấy lá thư của bố bi bô đọc, giọng còn ngọng nghịu.
Chị Huệ kể: “Tôi và anh Điển cưới nhau đầu năm 1995, cuối năm tôi sinh cháu Thu Trang. Khi đó đời sống gia đình vẫn đang rất khó khăn, phải thuê nhà để ở. Năm 1998, khi Thu Trang tròn 3 tuổi, anh Điển nhận nhiệm vụ ra Trường Sa công tác. Đến khi cháu Tuấn Anh được 9 tháng, thì anh đi “tăng” hai và lần này là “tăng” ba rồi”.
Chị Huệ kể cho tôi nghe những tháng ngày vất vả nuôi 2 con một mình. Có lần, nửa đêm Thu Trang lên cơn sốt. Trời thì mưa, tiền không còn, chị đành sang nhà bà ngoại để xin tiền đưa con vào viện. Âu yếm nhìn 2 con đang đọc thư của bố, chị mỉm cười: “Được cái từ khi bố cháu đi “tăng ba” đến giờ, các cháu ít ốm đau hơn nên anh ấy công tác xa cũng yên tâm. Thu Trang rất chăm chỉ học tập, năm nào cũng được giấy khen, còn Tuấn Anh thì năm nay vào lớp 1... Nếu có đoàn ra đảo, anh nói với nhà em sự tiến bộ của các cháu, còn khó khăn thì thôi đừng nói để anh yên tâm công tác!”.
QUANG MINH