Chị Phạm Thị Phượng (thứ hai, bên trái) cùng gia đình trong ngôi nhà mới.

Chị Phạm Thị Phượng, 50 tuổi, ở làng Nghĩa Dũng, xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xa gia đình đã 30 năm, nhưng hầu hết bà con trong xã đều biết đến chị. Nhắc đến chị, bà con lại trầm trồ khen: “Đúng là, dặm trường thân gái làm nên!”.

Chị Phượng sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bố mẹ túng bấn, bệnh tật quanh năm. Hết lớp 7, chị phải nghỉ học để đi làm. Năm 1980, vừa 20 tuổi, chị xung phong đi bộ đội. Đơn vị của chị đóng quân ở vùng biển Quảng Ninh, những năm đó đất nước đứng trước vô vàn khó khăn thử thách. Chị không nề hà việc gì và luôn phấn đấu hoàn thành. Năm 1984, chị Phượng chuyển ngành về Xí nghiệp đường 116 thuộc Liên hiệp Giao thông số 2 (Bộ Giao thông-Vận tải). Từ đây, chị bắt đầu cuộc sống gắn bó với những con đường. Chuyển ngành được 5 tháng, bố mất, chị một mình lo nuôi mẹ già ốm yếu và 3 đứa em nhỏ (trong đó có một em vừa câm, vừa điếc) trong căn nhà đất cột xiêu, vách nát. Vì thế dường như chẳng lúc nào chị nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình. Đến sau năm 1990, khi hai em trai đã lập gia đình, chị mới nghĩ đến bản thân mình. Rồi chị quyết định có con và gửi cháu về ở với mẹ.

Những năm tháng ấy, với chị Phượng là sự thử thách khốc liệt. Nơi miền Tây Tổ quốc, âm thầm lăn lộn với công việc, chỉ mong mỗi tháng lương lại dành ra phần lớn gửi về cho mẹ con, bà cháu ở nhà. Những khi nghe tin bão vào đồng bằng Bắc Bộ, lòng chị như có lửa đốt. Nghĩ đến mẹ con, bà cháu trong căn nhà tạm bợ như tổ cò trước gió, chị cố kìm lòng để khỏi bật tiếng khóc.

Thế rồi, nghị lực và quyết tâm của chị Phượng đã được đền đáp. Siêng năng lao động, tiết kiệm trong chi tiêu từ số tiền lương ít ỏi, chị xúc động nghĩ đến cố gắng dành dụm, làm một căn nhà cho mẹ con, bà cháu. Mơ ước ấy, có người cho là viển vông. Nhưng với chị Phượng, đó là hiện thực đang cầm nắm được, bởi chị có bản lĩnh của người lính đã đứng vững qua cái nấc tận cùng của sự khốn khó. Và, như kiến tha mồi, chị quyết tâm làm nhà cho mẹ, có đến đâu làm đến đấy. Được anh em, bạn bè khích lệ, hỗ trợ, chị đưa những viên gạch từng nằm im một năm, 5 năm, rồi 10 năm lên tường. Cuối năm 2006, ngôi nhà kiên cố rộng 60m2 đã hình thành. Cả năm 2007 dành cho trát tường. Cả năm 2008 làm cửa và lát nền nhà...

Giờ đây, ngồi trong ngôi nhà mới, ngẫm lại chặng đường đã qua, chị thầm cảm ơn những ngày quân ngũ đã tạo cho mình nghị lực và sức mạnh để vượt qua khó khăn bất trắc trong cuộc đời...

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG