Quê tôi ở vùng chiêm trũng, được bao bọc bởi hệ thống sông ngòi dày đặc. Người dân quê tôi ngày ngày bươn trải với cuộc sống còn nhiều vất vả, lo toan, nhưng khi nói đến quê hương thì ai cũng tự hào: Quê mình có nhiều sản vật, có nhiều món ăn vừa dân dã mà vừa là “đặc sản”, trong đó, cháo trai có lẽ là món đặc biệt nhất của quê tôi.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần thấy mẹ ngâm chậu trai ngoài sân giếng là tôi lại cảm thấy vui mừng khó tả. Bởi tôi biết, chắc chắn hôm ấy sẽ được thưởng thức món cháo trai do chính tay mẹ nấu. Những ngày như vậy, tôi thường chủ động “để dành bụng”.
Tôi đã được ăn cháo trai ở nhiều nơi, nhưng đến bây giờ, vẫn thấy chẳng nơi nào nấu ngon bằng cháo trai của mẹ. Có lẽ, bởi quê tôi có món trai tươi, sạch. Mà cũng có thể mẹ biết cách nấu, cộng thêm tình cảm với con cái gửi gắm vào từng bữa ăn, nên khiến tôi cảm thấy cháo trai của mẹ ngon hơn, đậm đà hơn.
Trước hết, muốn có mẻ trai ngon phải chọn đoạn sông sạch để mò vì trai ưa nước sạch. Có đủ số trai nấu cháo, sau khi ngâm, moi ruột, rửa sạch rồi thái nhỏ, cho vào chảo xào tái cùng gia vị. Tiếp đó, chọn gạo nấu cháo phải là loại gạo dẻo, thơm, có thể cho thêm chút gạo nếp để tăng độ dẻo, ngọt của cháo. Khi cháo gần chín tới thì đổ thịt trai vào và sau đó đun nhỏ lửa.
Những năm trước, cuộc sống quê tôi còn nhiều khó khăn, đến gạo nấu hằng ngày cũng không đủ, phải nấu thành cháo để “độn” được nhiều. Cũng vì thế mà món cháo trai có mặt đều đặn trong bữa ăn của mỗi gia đình. Và bởi vậy mà đến bây giờ, mỗi khi ăn bát cháo trai, tôi lại nhớ đến những ký ức của ngày xưa, khi cả nhà “gồng gánh” vượt qua cái thời vất vả, nhớ sự tần tảo của mẹ, của cha để chúng tôi khôn lớn, trưởng thành.
Xa quê hương, tôi theo đường binh nghiệp. Công việc của người lính ở đơn vị khiến tôi ít có dịp về quê. Mỗi lần nhớ nhà, không hiểu sao tôi lại nhớ hương vị cháo trai đến lạ, mà phải là cháo trai chính tay mẹ nấu. Có thể, cảm xúc ấy là sự bồi đắp của tuổi ấu thơ được ăn, được cảm nhận và “thấm” vào lòng hương vị đặc trưng của miền quê nơi tôi sinh ra. Mỗi dịp được về thăm nhà, tôi lại ra khúc sông quê hương, lặn xuống mò đầy chậu trai mang về “bắt” mẹ nấu cháo. Lần nào cũng vậy, mẹ đều cười tươi và nói: “Con cứ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ ở đơn vị. Khi về nhà mẹ lại nấu cháo trai thật ngon cho anh bộ đội của mẹ ăn...!”.
PHẠM XUÂN THÔNG