Cô bạn thân hồi học đại học với tôi gọi điện, thông báo: “Chủ nhật này mời cậu về dự lễ cưới của tớ. Mỗi cậu là tớ phải mời vì cậu không biết ngày tớ cưới, quê tớ không có “lệ” mời cưới đâu...”.
Ban đầu, tôi nghĩ bạn nói cho vui. Nhưng khi về dự, tôi thật ngỡ ngàng khi biết: Người dân thôn Phúc Lâm (xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tổ chức lễ cưới không có thiếp mời, không mừng phong bì. Người trong thôn biết tin nhà nào có đám hỉ là tự nguyện đến dự với gia chủ. Cỗ ở đây được làm hết sức đơn giản, chỉ sang hơn bữa cơm thường một chút. Mọi người đến dự lễ cưới có gì ăn nấy, vui vẻ rồi về, không có cái kiểu “ma chê, cưới trách”.
Phúc Lâm là một trong 4 thôn của xã Phúc Lâm. Thế nhưng trong 4 thôn này chỉ có Phúc Lâm mới có những đám cưới không mời. Chẳng biết, nó được hình thành từ bao giờ, nhưng đến nay chưa hộ nào muốn “phá” cái lệ ấy.
Tổ chức lễ cưới ở Phúc Lâm nhẹ nhàng lắm. Nhà nào cũng coi lễ cưới của hàng xóm như của chính gia đình mình nên họ không nề hà việc gì. Gia đình nào tổ chức lễ cưới là thanh niên nam nữ trong thôn tự nguyện đến làm giúp. Nhà có gà góp gà, nhà có rau góp rau, nhà có than góp than... Tất cả những sự đóng góp này đều được gia chủ vui vẻ đón nhận. Hay nhất và rất thắm đượm tình làng, nghĩa xóm ở đây là việc góp cơm cho lễ cưới. Đến dự lễ cưới, gia đình nào cũng tự thổi một nồi cơm bằng gạo ngon nhất của nhà mình mang đến góp, gia chủ chỉ chuẩn bị thức ăn.
Vì là lễ cưới không mời, không biết chính xác số lượng khách tham dự nên thường bị thiếu cỗ. "Chạy cỗ" khi thiếu rất vui: Gà, vịt, ngan trong nhà có con nào là huy động hết; gia đình hàng xóm cũng sẵn sàng tự nguyện về bắt gà nhà mình để giúp gia chủ làm cỗ.
Không khói thuốc, không linh đình nhiều món, không bét nhè rượu bia, nhưng lễ cưới ở thôn Phúc Lâm thật vui vẻ. Ăn cỗ xong, làng xóm chung tay dọn dẹp, đến lúc mọi người ra về thì công việc của gia chủ cũng gọn gàng. Tổ chức đám cưới như vậy đã góp phần gắn kết nghĩa tình làng xóm ở Phúc Lâm.
Hạ Thảo