QĐND - Gần sáng, tổ trinh sát pháo binh của đơn vị chúng tôi về đến đất Thủ Sĩ (Hưng Yên) hoàn thành buổi tập đi theo góc phương vị. Mệt mỏi nhưng tất cả đều rất vui. Chúng tôi được lãnh đạo địa phương bố trí cho nghỉ tại nhà bác Thao. Tắm rửa xong, đang định đi nghỉ thì bác gái bê tới một nồi cháo trai:

- Đi tập suốt đêm chắc các cháu đều mệt, buổi chiều các em nó bắt được lưng thùng con trai, bác nấu nồi cháo để các cháu ăn cho ấm bụng.

Ăn bát cháo của bác Thao nấu, ký ức về một miền quê của tôi lại hiện về. Quê tôi vùng đất lúa Kiến Thụy (Hải Phòng). Quê nghèo, nên đàn ông trong làng ai nấy đều đen trùi trũi, tóc vàng hoe như râu ngô vì nắng, vì lặn trai, mò hến dưới mương. Bố mẹ chúng tôi lớn lên bằng hạt gạo chiêm bầu đỏ au cùng đĩa cá mũn kho với quả chay tươi, hoặc những khi giáp hạt không có cơm ăn thì cả nhà quây tròn quanh nồi cháo trai, cháo hến. Gọi là cháo cho sang chứ nào có mấy hạt gạo mà chỉ toàn ruột trai, ruột hến.

Mùa hè, chúng tôi vẫy vùng dưới dòng sông ngập nước. Bọn con trai chúng tôi lặn xuống, ngoi lên rất cần mẫn, lưng buộc dây nối với chiếc nồi đồng thi thoảng bắt được con hến, con trai thì bỏ vào nồi rồi lại lặn, lại ngoi. Trai, hến bắt về được mẹ rửa sạch cho vào nồi luộc. Khi nước gần sôi mẹ nêm ít gạo nếp, gạo tẻ thơm vào nấu cháo. Vừa ăn cháo, vừa nghe bố mẹ nói chuyện con trai tới đây rồi sẽ không còn, chúng tôi tiếc lắm, hỏi chị gái:

- Làm sao giữ được con trai hả chị? - Chị cười bảo:

- Giữ được, nếu như quê mình có giống lúa kháng sâu, kháng bệnh, nếu như không phải dùng các loại thuốc trừ sâu và nếu như các loại vỏ bao, chai lọ đựng thuốc trừ sâu dùng xong được bỏ vào nơi quy định.

Chị cười nhưng khuôn miệng không tròn, chúng tôi hiểu mình phải học thật giỏi, phải nghiên cứu khoa học để những loại đặc sản ở đất quê mình không mất đi vì hóa chất, vì ô nhiễm.

Tôi chưa thực hiện được ý mình, chưa nghiên cứu được giống lúa kháng sâu bệnh, chưa làm cho chị có nụ cười duyên. Nhưng tôi tin, một ngày không xa nữa, các nhà khoa học Việt Nam sẽ nghiên cứu thành công những giống lúa để không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân, mà còn góp phần bảo tồn giống trai quê tôi như mong ước của chị...

MINH PHƯƠNG