QĐND - Trong một lần xuống thực địa nơi cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đang gấp rút chuẩn bị diễn tập, tôi rất ấn tượng với một đồng chí dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, làm việc chăm chỉ. Đợi tới giờ nghỉ giải lao, tôi chủ động đến nói chuyện và được biết, đó là Thiếu úy QNCN Nguyễn Tiến Thịnh, nhân viên phòng Hồ Chí Minh, Trung đoàn 996. Chúng tôi say sưa với những câu chuyện về chuyên môn và cuộc sống riêng của mỗi người. Thịnh không giấu được niềm vui của mình và “khoe” với tôi: "Chiều nay, tôi được thủ trưởng đơn vị cho nghỉ phép để chuẩn bị lễ cưới. Lễ cưới của chúng tôi sẽ diễn ra sau đây 4 ngày". Như gặp được “đối tác” để dốc bầu tâm sự, Thịnh kể cho tôi nghe chuyện tình cảm thú vị của mình.

Nguyễn Tiến Thịnh và Nguyễn Thị Hương trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong mùa diễn tập năm 2013, Thịnh được giao nhiệm vụ làm công tác dân vận. Khi đến một nhà dân nằm trên địa bàn đơn vị thực binh, Thịnh gõ cửa mấy lần nhưng không thấy ai trả lời. Bất ngờ, một cô gái trên đường dừng xe lại và nói: “Anh đến tìm ai? Hai bác em đi vắng, một lúc nữa mới về. Nếu không ngại, mời anh sang nhà em uống nước và đợi hai bác luôn”. Thịnh bối rối trước giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh xắn của cô gái. Không chần chừ, anh bước nhanh về ngôi nhà cô gái vừa chỉ. Vừa ngồi xuống bàn, Thịnh đã được cô gái giới thiệu tên là Nguyễn Thị Hương, giáo viên Trường Mầm non Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Qua trò chuyện với Hương, trái tim người lính chưa một lần yêu như Thịnh đã xốn xang. Mọi lần làm công tác dân vận, Thịnh chỉ muốn gặp được luôn chủ nhà để hoàn thành nhiệm vụ. Lần này thì lại khác, anh dường như chưa muốn gặp họ để được có nhiều thời gian nói chuyện với Hương.

Kể từ hôm đó, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Thịnh lại đi làm “công tác dân vận” tại nhà Hương. Kết thúc đợt diễn tập, Thịnh trở lại đơn vị nhưng hai người vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên. Từ mến phục, rung động rồi đôi bạn trẻ đi đến một tình yêu đẹp. Sau một năm quen nhau, mùa diễn tập năm nay, Thịnh và Hương quyết định tổ chức lễ cưới trước ngày diễn tập. Tôi hỏi Thịnh sao không để kết thúc diễn tập rồi cưới, anh trả lời: “Cưới vợ trước ngày diễn tập sẽ giúp mình có động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ngày cưới của mình cũng là ngày kỷ niệm một năm chúng mình quen nhau”.

Chia tay Thịnh, nhìn nét mặt rạng rỡ của anh, tôi nghĩ, có lẽ anh đang thầm cảm ơn mùa diễn tập bởi nó đã mang đến cho anh một hạnh phúc trọn vẹn.

BÙI VĂN THẮNG