Nhỡ một “lần đò”, nên Thượng úy Đoàn Lương Hậu chẳng dám ngỏ lời với người phụ nữ nào nữa, mặc cho gia đình, bạn bè hối thúc. Kết thúc khóa đào tạo tại Học viện Chính trị, Hậu xung phong về nhận công tác ở Ban CHQS huyện Minh Hóa. Đây là huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Quảng Bình, nơi có đa phần đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên việc “kết duyên” của Hậu càng khó khăn. Thời gian lặng lẽ trôi đi, Hậu đã vào tuổi 40, mà vẫn cảnh “chăn đơn gối chiếc”.
Giữa năm 2007, trên đường đi công tác, tôi ghé qua Ban CHQS huyện Minh Hóa thăm Hậu. Nghe người bạn “U40” tâm sự về hoàn cảnh của mình, tôi cũng chạnh lòng. Thương bạn, tôi lựa lời khuyên:
- Công việc đã ổn định, tuổi cũng kha khá rồi, cậu nên tìm lấy một “bến đỗ” để ổn định cuộc sống, hơn thế ông bà ở quê cũng yên tâm. Hậu phương có vững chắc thì việc thực hiện công việc ở đơn vị mới tốt được.
Hậu ậm ừ:
- Mình cũng muốn tìm một người phụ nữ biết cảm thông và sẵn sàng chia sẻ với hoàn cảnh… nhưng khó quá!
Sau lần ấy, đến đâu, gặp ai, tôi cũng dò hỏi tìm “mối” cho Hậu. Rồi tình cờ khi đến công tác tại Nông trường cao su của tỉnh Quảng Bình, tôi gặp Tâm - cô gái tuổi ngoài 20 có vẻ đẹp khỏe khoắn của một sơn nữ vùng cao. Qua câu chuyện, tôi biết Tâm cũng đang muốn tìm một “bến đỗ” cho riêng mình. Tôi hỏi nhỏ:
- Tâm có muốn kết duyên với bộ đội không tôi giới thiệu cho?
- Ai thèm lấy công nhân như em-Tâm đỏ mặt trả lời.
Một ngày chủ nhật, tôi bí mật đưa Hậu đến thăm Tâm. Gặp nhau cả hai người đều bất ngờ, pha chút lúng túng. Nhưng nhờ có “ông mối” là tôi khéo dẫn chuyện nên chỉ sau vài chục phút gặp gỡ ban đầu, không khí trở nên cởi mở. Chủ nhật sau, nghe lời “quân sư” Hậu đã chủ động đem theo dò phong lan mới trổ hoa thơm ngát đến tặng Tâm.
Hoàn thành trách nhiệm của “ông mối”, tôi yên tâm chờ đợi.
Cuối năm 2007, đúng vào mùa cây cao su thay lá, tôi nhận được thiếp mời dự đám cưới của Hậu và Tâm. Cầm tờ thiếp hồng, in đậm hình chữ “Hỷ” tôi cũng thấy vui. Cách đây không lâu, Tâm đã sinh cho Hậu một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Hậu mừng đến nỗi gọi điện cho tất cả người quen báo tin vui.
Hạnh phúc tuy muộn màng nhưng chắc chắn sẽ là động lực để Hậu có thêm nghị lực trong cuộc sống và công tác.
XUÂN VUI