QĐND Online - Tôi quen em khi cả hai đứa đều là những người xa nhà đi trọ học ở cấp 3 trường huyện. Cùng là người dân tộc thiểu số, chúng tôi cảm nhận được nỗi nhọc nhằn qua mỗi con chữ, nhưng ai nấy đều có chung mơ ước cháy bỏng là sẽ cố gắng học thật tốt để thi vào đại học. Em ước mơ trở thành cô giáo, sau này về dạy các em thơ trên vùng biên quanh năm gió thổi sương giăng này. Còn tôi ước mơ trở thành chàng sĩ quan biên phòng, sau này ra trường về tiếp tục cùng em xây dựng quê hương.
Tuổi học trò cùng với bao nhiệt huyết và tràn đầy nhựa sống, nhưng cũng ẩn chứa trong đó bao nông nổi bồng bột và… khờ dại. Năm cuối cấp, để bước vào kỳ thi được tốt, tôi và em thường chong đèn học đến tận khuya, có những hôm đến sáng rồi lên lớp luôn. Một tháng "dùi mài kinh sử" cho khóa thi tốt nghiệp, ai cũng đều gầy và thiếu ngủ. Trước kỳ thi hai ngày, tôi và em đã tự thưởng cho mình thoát khỏi đèn sách cùng nhau đi dạo trên những con đường mòn lạnh lẽo đầy sương đêm. Nơi miền biên cương Tổ quốc, vào một đêm khi vầng trăng biên cương đang vằng vằng sáng, sánh bước bên em trên con đường nhỏ, cầm tay em tôi đã ngỏ lời yêu thương. Em rụt tay lại, nhìn tôi với ánh mắt có lửa rồi vụt chạy, bóng em loang loáng dưới trăng ngà thổn thức. Con tim tôi như xé thành trăm mảnh và như mách bảo tôi đang nhận được một tình yêu trốn chạy từ nơi em. Năm ấy, chúng tôi đều tốt nghiệp, ngày nhận được niềm vui tôi đã thức cùng em để ngắm sao khuya và bàn những dự định cho tương lai. Lời yêu thương của tôi ngày ấy, em mãi giấu chặt trong tim.
 |
Đón anh xuống bản. |
Ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Biên phòng, cũng là lúc em nhận giấy triệu tập vào giảng đường Đại học sư phạm. Vậy là ước mơ cả hai phấn đấu thi đỗ vào đại học đã trở thành hiện thực. Cổ nhân có câu "Gốc của sự học tập thì đắng, nhưng quả của nó lại rất ngọt". Ngày tôi nhập trường, em đã cuốc bộ cùng tôi băng rừng ra chợ huyện để bắt xe. Trước giờ phút xao xuyến của những ngày sắp xa nhau đằng đẵng, tôi mới lại được nắm chặt tay em. Nhìn vào đôi mắt ướt cùng những giọt lệ hạnh phúc đang lăn trên hàng mi của em, dù không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được em đã dành cho tôi một tình yêu sâu thăm thẳm. Những năm tháng học viên, một thời để nhớ và mãi mãi đối với chúng tôi trôi vèo qua nhanh bằng những cánh thư trao gửi, thường xuyên động viên nhau trong học tập.
Giờ đây tôi mới hiểu, chuyện tình yêu bao giờ cũng thế, không phải cứ ngỏ lời yêu thương là nhận được câu trả lời. Thông qua hành động cử chỉ, dù không ngỏ lời, hay chưa dám thổ lộ nói lời yêu thương nồng nàn, nhưng cảm nhận được hơi thở của nhau từ nhịp đập con tim, đó mới là tình yêu mãnh liệt. Tình yêu của chúng tôi diễn ra bình dị như vậy đấy. Dù lời yêu thương của tôi ngày ấy đã bị em đẩy đi bằng ánh mắt, nhưng đọng lại trong mỗi chúng tôi là một tình yêu ở lại nồng nàn say đắm về sau.
Bài, ảnh: Sầm Thạch