Mẹ sẽ kể con nghe về những chú bồ câu
Dang cánh trắng, ngậm cành ô liu tung bay trước gió
An lành, bình yên bắt đầu từ đó
Cuộc sống lại sinh sôi, Đại hồng thủy qua rồi…
Mẹ sẽ kể con nghe về những con người
Ước nguyện hóa thân thành loài bồ câu trắng
Tha thiết yêu thương và hy sinh thầm lặng
Xem việc cho đi là lẽ sống trên đời.
Ảnh minh họa/nguồn internet.
Những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi
Gánh con chữ đến khắp bản làng xa xôi, nghèo khó
Những khuôn mặt lấm lem, những nụ cười trẻ nhỏ
Thắp ước mơ bằng lửa trái tim mình.
Mẹ kể con nghe những người lính thời bình
Từ hải đảo xa xôi đến địa đầu Tổ quốc
Xếp lại tuổi xuân, tương lai và hạnh phúc
Đỏ mắt đêm dài, canh giấc quê hương.
Tất cả dành đất nước rồi, chỉ giữ nỗi cô đơn
Những đêm đông ngoài biên cương giá buốt
Những khi đứng gác trên điểm cao nhìn xuống
Thèm một bữa dưa cà, nhớ da diết vòng tay.
Những người lính không quân như cánh bồ câu vẫn mải miết bay
Vì lý tưởng, suốt bốn mùa không mỏi
Đây núi, đây rừng, đây biển khơi vẫy gọi
Tổ quốc đẹp vô cùng, Tổ quốc của ta ơi!
Con có nghe giữa trùng trùng sóng khơi
Lời thề non sông của những chàng trai đêm ngày bám biển
Tiếp bước cha anh – những ngọn hải đăng sáng rực miền miên viễn
Để cánh buồm đỏ đi xa, còn nhớ lối quay về…
Hòa bình rồi, mẹ lại kể con nghe
Những cánh bồ câu băng mình qua thác lũ
Bên kia là giọng nói, nụ cười, là tuổi thơ ngày cũ
Mắt nhắm rồi vẫn nghe tiếng quê hương.
Không còn đạn bom, không còn chiến trường
Nhưng mồ hôi vẫn lặng lẽ rơi suốt chiều dài đất nước
Khi bản Tiến quân ca trầm hùng lắng xuống
Khẽ đặt tay lên ngực mình, phía trái vẫn là tim!
Mẹ lại nhớ, những buổi tối rất dài, cả nhà lặng im.
Thao thức trong đêm bố chờ tin đồng đội.
Giọt nước mắt lăn dài, cái quệt tay rất vội.
Hòa bình độc lập rồi, sao máu vẫn hoài rơi?
Bất khuất, khoan hòa - dân tộc mình đó thôi!
Như hào kiệt thời nào cũng có.
Như cánh bồ câu ngậm cành ô liu tung bay trước gió.
Như hào khí hùng thiêng – nay xin được tiếp lời…
Mẹ ơi!
Rồi mai đây con bay khắp phương trời
Cũng như bố, con làm bồ câu trắng…
PHẠM KIM NGÂN