QĐND - Chúng tôi vừa có chuyến công tác ra đảo Sơn Ca, thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Tàu cập bến, từ dưới boong tàu có tiếng gọi vọng lên: “Ai là đồng chí Võ Xuân Dực, quê Quảng Bình ra nhận quà gia đình nhé”. Trong giây lát, Võ Xuân Dực có mặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh như chia sẻ hạnh phúc cùng đồng đội.

Cầm lá thư, nhìn nét chữ đẹp, mềm mại, Võ Xuân Dực biết ngay là thư của vợ. Từng con chữ nhảy múa trước mắt, đôi tay anh run run, trên khóe mắt ngấn nước vì hạnh phúc ngập tràn trong trái tim người lính đảo. Xem thư xong, anh đưa tấm ảnh 3 mẹ con lên ngực rồi ngắm từng người một và siết chặt trên bờ môi… Đến khi ngoảnh lại chỉ thấy mình còn lẻ loi trên tàu, anh chạy nhanh về phòng đưa tấm ảnh cho đồng đội cùng xem.

Trò chuyện với Trung úy QNCN Võ Xuân Dực, Trưởng xuồng CQ thuộc Trung đội Kỹ thuật, đảo Sơn Ca, chúng tôi biết được chuyện tình thật lãng mạn của anh.

Vợ chồng Võ Xuân Dực - Nguyễn Thị Lệ và các con.

Năm 2007, Võ Xuân Dực về nghỉ phép, niềm vui vỡ òa sau 2 năm ở đảo. Vừa xuống xe, vai mang ba lô, anh bước vội ghé vào quán nước bên đường để tránh cơn mưa giông ùa về. Tuy nhiên, mưa mỗi lúc một to, trời thì nhá nhem tối. Bất chợt có tiếng gọi từ phía sau: “Chú bộ đội có về Quảng Hòa không, lên xe em chở, miễn phí!”. Võ Xuân Dực đáp lại: “Tôi về Quảng Phương, em có chở được không?”. Thế là Võ Xuân Dực cầm lái để hai người cùng về. Qua tâm sự, anh biết cô gái là Nguyễn Thị Lệ, nhà ở xã Quảng Hòa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Lệ đang là sinh viên năm thứ ba Khoa Kế toán, Trường Đại học Quảng Bình, cuối tuần về thăm gia đình.

Lúc hai người chia tay, trời đã tối sầm. Sau lời cảm ơn, Dực không quên lấy địa chỉ và số điện thoại của Lệ. Suốt chuyến nghỉ phép ấy, Võ Xuân Dực luôn tìm nhiều lý do khác nhau để đến thăm gia đình Lệ. Hôm trả phép, Dực đi trước một ngày, đón xe vào TP Đồng Hới, gặp Lệ để cảm ơn. Tối ấy, Dực cùng Lệ dạo bước dưới ánh trăng vằng vặc bên dòng sông Nhật Lệ. Gió lồng lộng từ biển thổi vào, nhìn làn nước trong xanh và từng đoàn thuyền đánh cá với ánh đèn sáng rực trên mặt biển, tâm hồn hai người như có thêm sự đồng điệu. Mạnh dạn nắm bàn tay của Lệ, anh nhỏ nhẹ: “Đi với anh thế này, Lệ không sợ người yêu ghen sao? Đợi hồi lâu không thấy Lệ trả lời, chỉ thấy tin nhắn đến. “Em đang đi học chưa nghĩ đến chuyện đó anh ạ!”.

Sau chuyến nghỉ phép lần ấy, Dực đều đặn viết thư gửi Lệ, rồi lại hồi hộp chờ đợi, trông ngóng. Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, anh sưu tầm những con ốc biển, cành san hô, mỗi lần có tàu ra thăm đảo là gửi về tặng cô bạn đồng hương. Thế rồi tình yêu đến thật tự nhiên. Sau một năm tìm hiểu, Dực và Lệ đã nên duyên vợ chồng. Đến nay, tổ ấm của hai người đã có thêm con trai 6 tuổi và con gái 3 tuổi. Lúc chuẩn bị rời đảo Sơn Ca, Dực thầm thì với tôi: “Em lấy được vợ là nhờ trời mưa anh ạ!”. Bất giác, tôi liên tưởng vu vơ tới giai điệu câu hát: Cơn mưa em bất chợt như tình yêu bất ngờ…

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU