Gửi đến mẹ Vũ Thị Hiệp, Thôn 2, Long Hiệp, Minh Long, Quảng Ngãi

Mẹ kính quý!

Hôm qua, con nhận được điện thoại mẹ. Qua câu chuyện, con cảm nhận được nỗi buồn quen thuộc của mẹ. Con đoán chắc: Có ai đó trong xóm lại đồng cảm và sẻ chia cùng mẹ về hoàn cảnh gia đình mình, nhất là khi cả mấy đứa con trai của mẹ đều theo nghiệp nhà binh, công tác xa nhà.

Con yêu mẹ nhiều lắm! Lúc ấu thơ, con từng nghĩ: Lớn lên anh em chúng con sẽ không đứa nào sống xa ba mẹ cả. Con sẽ xây một ngôi nhà thật to với nhiều phòng, cả anh Hai, anh Ba khi lập gia đình đều ở chung trong ngôi nhà ấy. Con cũng tự hứa với lòng mình, trong bất luận mọi hoàn cảnh, sẽ chẳng bao giờ để ba mẹ phải cô đơn.

Thế nhưng, mẹ biết không, chính mong ước của ba mẹ đã hun đúc ở chúng con tình yêu binh nghiệp. Mấy anh em không ai khuyên ai, cứ thế lần lượt khoác ba lô xa bố mẹ, xa quê hương. Và rồi, chúng con cứ miệt mài theo đuổi con đường đã chọn, để  bỗng một ngày chợt nhận ra ba mẹ đã đến tuổi xế chiều, còn chúng con thì không thể kề cận sớm hôm!

Qua điện thoại, mẹ kể cho con nghe thật nhiều chuyện vui ở quê. Mẹ căn dặn con cứ an tâm công tác vì ở nhà ba mẹ đã có bà con xóm giềng “tối lửa tắt đèn” có nhau,... Con biết, mẹ chỉ nói vậy là để con an tâm, chứ lòng mẹ thì buồn lắm. Giờ đây, tuổi ba mẹ đều đã ngoài 60. Ba lại mang trong mình vết tích chiến tranh, sức khỏe yếu nên gánh nặng công việc gia đình đều đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Con cũng hiểu tâm lý của những ông bố, bà mẹ khi tuổi về chiều, thật chẳng thiệt thòi nào hơn khi không có các con, các cháu vây quanh chăm sóc, đỡ đần; thật không buồn nào bằng khi lễ Tết hay những dịp cúng giỗ tổ tiên, mà các con không về hoặc về chưa đông đủ. Những lúc ấy, con biết, mẹ ngồi trước mâm cỗ mà lòng nghẹn ngào, nhớ thương…

Hiểu lòng mẹ, đã nhiều lần chúng con quyết tâm đăng ký phép cùng thời gian để được về đủ đầy bên ba mẹ. Nhưng đặc thù công tác  nên không dễ để chúng con thực hiện được điều mong ước ấy! Cũng bởi thế, với chúng con, việc làm tròn chữ hiếu theo một nghĩa nào đó vẫn luôn là nỗi niềm canh cánh trong lòng!

Mẹ ạ! Con nói tất cả ra đây là kính mong ba mẹ hiểu cho con. Phận và đạo làm con lúc nào cũng muốn được chăm sóc, cận kề bên đấng sinh thành để có thể bù đắp phần nào những hy sinh, vất vả mà ba mẹ đã dành cho chúng con. Và ngay cả lúc này đây, trong con là đong đầy những suy tư trăn trở khó nói thành lời. Nhưng mẹ ạ, lời dặn của ba mẹ vẫn còn nguyên đó: Là con trai thì phải biết hướng đến cái lớn lao, phải tiếp nối truyền thống quê hương, gia đình...

Chiều nay, đứng trên bục giảng, trang bị cho những sĩ quan hải quân tương lai về tình yêu quê hương, đất nước, con đã không kìm được cảm xúc riêng tư và kể cho các em nghe về mẹ, về ba, về gia đình, về quê hương Quảng Ngãi. Con biết, các em cũng như con - con cũng như bao người chiến sĩ khác… vẫn lặng thầm chôn giấu những nỗi niềm riêng để vững bước hơn trên con đường binh nghiệp!

Nha Trang tối nay mưa mẹ ạ! Và con biết Quảng Ngãi quê mình cũng đang mưa…

Con trai: Trung úy NGUYỄN TẤN TÚ, Học viện Hải quân, 30 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa