QĐND - Câu chuyện trầu cau trong truyện cổ tích Việt Nam không biết có thật hay hư cấu, nhưng câu chuyện mà chúng tôi được chứng kiến nơi Cố đô Huế là chuyện có thật. Câu chuyện ấy là biểu tượng cho sự mộc mạc, giản dị nhưng thanh tao, đẹp đẽ về nghĩa vợ chồng, tình anh em trong mái ấm nhỏ bé của Trung tá Nguyễn Văn Chung, Trợ lý tác chiến, Ban kế hoạch tổng hợp Kho K890 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật).
Cổ tích tình yêu
Thuở đôi mươi, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Chung, quê ở Phú Thủy, Lệ Thủy (Quảng Bình) chia tay quê hương theo nghiệp binh về đóng quân ở đất Cố đô Huế. Lương duyên sắp đặt, những năm cuối thập niên 1980, chàng sĩ quan là giảng viên của Trường Trung cấp Quân khí - Thượng úy Nguyễn Văn Chung đem lòng trộm thương, thầm nhớ cô học viên xinh đẹp Dương Thị Liên. Là đồng hương xứ Quảng, lại được “người ta” chủ động quan tâm một cách kín đáo, chân thành nên cô gái Vĩnh Linh (Quảng Trị) không thể đóng cửa trái tim mãi được. Hằng ngày, qua mỗi buổi học, thầy giáo trẻ sôi động và cô học trò thông minh càng cảm mến nhau. Qua ánh mắt nụ cười, qua những đêm trăng sánh đôi bên Thành Nội, rảo bước trên 36 nhịp Tràng Tiền, hay cùng soi bóng xuống dòng Hương Giang thơ mộng... để rồi hai người cùng nhận ra họ không thể sống thiếu nhau trong những tháng năm còn lại của cuộc đời. Vào một ngày của năm 1991, đất Cố Đô xa lạ chứng giám đôi trẻ thề ước chuyện trăm năm. Bằng lá trầu thắm, buồng cau tươi, hòa trong tình đồng đội ấm áp,... chỉ có vậy thôi mà Chung - Liên nên nghĩa vợ chồng.
Nhưng câu chuyện cổ tích nào cũng thường không thiếu những chi tiết sóng gió, trắc trở. Cũng trong năm đó, đơn vị Chung giải thể, anh chuyển công tác về Kho K890. Vì thương chồng và để thuận việc cáng đáng hậu phương, chị Liên viết đơn xin chuyển công tác từ Kho K856 về đơn vị của chồng để khuya sớm kề cận bên nhau. Đầu năm 1992, con trai đầu lòng Ngô Quốc Huy cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui khôn xiết của đôi vợ chồng trẻ. Anh Chung nhớ lại:
- Mặc dù bố mẹ hai bên ở xa, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng vào thời điểm ấy, không thể tả hết hạnh phúc mà chúng tôi có được. Thi thoảng, tôi vẫn nói đùa với vợ về một câu chuyện cổ tích có thật mà chúng tôi là nhân vật chính, cũng là tác giả. Còn Liên thì lúc nào cũng dí dỏm: “Trầu vàng nhá lẫn trầu xanh/ Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời”... Hạnh phúc đó, khiến người thực tế như tôi cũng phải tin rằng: Cổ tích là có thật!
 |
|
Lãnh đạo, chỉ huy Kho K890 thường xuyên đến thăm, động viên gia đình Trung tá Nguyễn Văn Chung.
|
Ngày định mệnh
Tháng 6-1992, đúng ngày đầu tiên Liên trở lại với công việc sau thời gian nghỉ sinh thì tai họa ập đến với mái ấm bé nhỏ.
- Tiếng nổ inh tai vang lên, rồi ngay sau đó có người báo tin Liên bị thương do bom nổ. Lúc ấy, tôi lao như con thiêu thân đến bên vợ... Tôi không thể tin vào mắt mình! - Anh Chung mắt ngân ngấn lệ như thể đang sống lại thời điểm của lời kể.
Sáng hôm đó, niềm vui được trở lại với công việc sau một thời gian dài xa đơn vị khiến đôi tay của Liên nhanh hơn những người đồng đội. Chị nhanh nhẹn mở lối phát vạch 25m tạo vành đai an toàn quanh kho. Và rồi, lưỡi dao của chị chém mạnh vào đầu đạn M79 còn sót lại sau chiến tranh đang chờ phát nổ... Chị Liên bị thương nặng với tỷ lệ thương tật 95%. Đôi chân không còn bàn chân, cơ bắp chân bị bóc ngược, nhiều vết vụn găm vào thân thể chị. Khi ấy, anh Chung cùng đồng đội đưa chị đến nhiều bệnh viện khác nhau để chữa trị nhưng vết thương quá nặng nên việc điều trị phải kéo dài. Nhiều năm trời, anh vừa nuôi con, vừa chăm sóc vợ... Lắm lúc, nhìn thấy vợ quằn quại với cơn đau, anh chỉ biết siết con thật chặt vào lòng rồi khóc nấc trong nghẹn ngào. Anh thầm ước, tai họa đó có thể "gán" lên anh, để Liên khỏi đớn đau!
Bằng tình yêu và đôi tay chăm sóc của chồng, 5 năm sau, chị Liên bắt đầu tập đi. Chị vịn vào anh, cười khi nhấc được bước chân, khóc khi buông vai anh ra chị lại không gượng được. Nhớ lại thời điểm ấy, chị lau hai dòng nước mắt đang giàn giụa:
- Tôi không chỉ vịn vào vai anh, mà còn vịn vào tình yêu của anh. Vì thế, tôi càng phải cố gắng thật nhiều. Tôi nhủ với lòng: Mình tập đi không phải để lại được đi mà là để có thể đứng vững, để không phải "tì" thêm gánh nặng lên đôi vai anh! Thế nhưng thật khó! Lắm lúc tôi tuyệt vọng và có ý định từ bỏ cuộc sống nghiệt ngã này. Nhưng bằng tình yêu và lòng kiên trì, anh đã "thổi" vào tôi quyết tâm, nghị lực để có thể sống lạc quan như ngày hôm nay.
"Miếng trầu" hiện đại
Giờ đây, tiếp chúng tôi trong mái nhà khang trang, anh Chung cười hiền hậu:
- Nhà mình giờ vui lắm rồi. Vết thương của Liên đã thuyên giảm nhiều. Điều kiện kinh tế gia đình cũng khá hơn trước. Cháu Ngô Quốc Huy nay đã là học viên sĩ quan quân đội... Vợ chồng tôi vẫn ví hạnh phúc hôm nay như miếng trầu thắm đượm tình người, được "têm" bởi mồ hôi, công sức và tình cảm của biết bao đồng chí, anh em.
Cách nghĩ của vợ chồng anh Chung, được bà con lối phố thuộc phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) ủng hộ và khẳng định: Hạnh phúc trở về với anh Chung, chị Liên không chỉ từ nghĩa vợ tình chồng mà còn kết nên từ tấm lòng và tình cảm của cô em gái chị Liên - Dương Thị Hoa. Theo lời kể của nhiều người, từ ngày chị Liên bị thương, thời gian đầu Hoa thường xuyên đến chăm sóc chị. Về sau, Hoa xin phép bố mẹ chuyển hẳn vào Huế sống cùng anh chị. Kể từ ngày đó, cô gái Quảng Trị xinh đẹp nổi tiếng, một thời làm mê hồn các chàng trai Huế cứ ở vậy chăm sóc chị, phụ giúp gia đình việc nội trợ và xin vào Kho K890 làm công tác chuyên môn. Giờ đây, trong ngôi nhà có 4 thành viên ấy luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Cũng bởi thế, người dân Huế vẫn ca ngợi họ như những nhân vật trong câu chuyện cổ tích trầu cau.
Còn với Chung, lúc nào anh cũng tâm niệm: Nghĩa đồng đội, tình láng giềng là những "thành phần" không thể thiếu trong "miếng trầu hạnh phúc" của gia đình anh. Hôm nói chuyện với chúng tôi, anh Chung kể tỉ mỉ, chân thành và tôn kính những câu chuyện đã diễn ra mấy mươi năm về trước. Đó là việc anh em trong đơn vị xung phong lên Bệnh viện Trung ương Huế hiến máu cứu chữa cho Liên; là tấm lòng và sự sẻ chia về vật chất của cán bộ, chiến sĩ Cục Quân khí với gia đình anh; là nghĩa cử của chính quyền địa phương khi tặng đất và hỗ trợ gia đình xây nhà; là tình làng nghĩa xóm những lúc tối lửa tắt đèn có nhau...
Lời anh Chung cứ thế dài như vô tận, như miên man, sâu nặng... và thắm đỏ nghĩa cau trầu.
Bài và ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN